Sửa Dạy Trong Yêu Thương

       Khi đang học năm cuối cấp hai, mẹ mất đột ngột, bố em sốc nặng và phát bệnh trầm cảm. Thời gian sau, ông không thể chăm sóc con cái được. Em tuổi mới lớn, hoang mang về gia cảnh, theo bạn bè đi chơi, la cà những quán Internet thâu đêm suốt sáng. Chơi game chán thì xem phim ảnh xấu để quên đi nỗi buồn vì không muốn về căn nhà hiu quạnh. Ông bà nội, ngoại phụ coi sóc những đứa cháu mồ côi mẹ và người cha bệnh tật, nhưng em ngày càng hư hỏng.

       Tiêm nhiễm trong đầu những thứ xấu xa. Lần kia, đi chơi về tối, gặp quãng vắng, em giở trò sàm sỡ với một bạn gái. Tưởng chỉ có thế thôi, nhưng hành động của đứa con trai mới lớn, không kiềm chế được bản năng đã gây ra tội.

       Chuyện vỡ ra, nhà bạn gái kia lên trường tố cáo. Lúc thầy hiệu trưởng gọi em lên “làm việc”. Con người thật trong em bỗng “sống lại”. Em hối hận lắm, nhưng sự việc đã quá muộn màng. Em còn nhớ rất rõ cô giáo chủ nhiệm nhìn nhìn em rồi buông một câu: “Mất dạy”.

       Nghe vậy, lòng em quặn lên nỗi đau và thầm nghĩ: “Em đâu còn gì để mất. Chung quanh em chẳng còn ai, hoặc nếu có thì chẳng ai nghe em giãi bày, hối lỗi, hoặc cũng chung nhận định “mất dạy” như cô chủ nhiệm. Em nghĩ đến cái chết – là hết”.

       Đang viết bản tường trình thì cô H (dạy môn Văn) đi ngang. Cô đến vỗ nhẹ vào vai em và nhẹ nhàng nói: “Cô tin con sửa sai được. Con hãy trình bày điều chân thật, can đảm nhận lỗi và sửa đổi nhé!”

       Sự trìu mến nhẹ nhàng, yêu thương và bao dung của cô H khiến em thấy được an ủi lạ thường. Từ ngày mẹ mất, em không còn cảm giác được vỗ về ấm áp ấy nữa, và hơn hết nhận ra vẫn còn người tin mình, còn cơ hội sửa sai lỗi lầm, em quyết tâm sửa mình, sống tốt và học hành chăm chỉ.

       Sau gần 20 năm, cuộc đời em đã sang trang khác, đã thành đạt và mãi mãi ghi ơn cô giáo “sinh ra” mình lần nữa. Em đã thật sự vươn lên từ “bãi bùn”, quyết đứng dậy mạnh mẽ trong sai lầm, từ bỏ con đường lầm lạc. Tất cả xuât phát từ việc ‘được sửa dạy trong yêu thương’.

       Thế mới thấy rằng, sứ mạng uốn nắn con người cho những ai chọn con đường giáo dục không chỉ bằng kiến thức uyên thâm, hay bằng cấp cao vời vợi, nhưng cần lắm lối ứng xử với chính lương tâm tốt lành và một trái tim yêu thương .

Phong Lan

Visited 13 times, 1 visit(s) today