
“Cứ làm đi, rồi sẽ thấy mình làm được tới đâu”
Đó là câu nói mà tôi cùng chị đồng nghiệp thường nghe mỗi lần anh sếp trấn an, khi hai chúng tôi kêu ca rằng anh ơi, anh đã yêu cầu cao quá mà lại còn toàn vào lúc gấp rút; rằng anh ơi chắc hết đợt này em về Sài Gòn luôn quá không làm nổi nữa đâu, hoặc, ai cũng muốn sai việc mà chẳng ai muốn động tay động chân, kết quả thế nào cũng đổ lên đầu mấy anh em mình, có bất công không cơ chứ…
Đổi lại mấy lời than vãn của hai chúng tôi, anh chỉ cười xòa rồi bảo cứ bình tĩnh giải quyết từng việc. “Cứ làm đi, rồi sẽ thấy mình làm được tới đâu », anh hay bảo chúng tôi như thế. Mà đúng thế thật. Chúng tôi kêu ca chán chê xong thì lại bắt tay vào việc, cái gì khó quá lại nhờ anh hướng dẫn. Thậm chí, khi tôi bảo rằng em run quá, đây là lần đầu tiên em làm công việc xếp phòng khách sạn cho cả đoàn lưu trú đó nha, anh cũng chỉ bảo «Ai mà chả có lần đầu, làm rồi mới biết chứ». Cứ thế, chúng tôi cùng nhau chinh chiến hết Huế rồi đến Di Linh, Bảo Lộc, Đà Lạt. Xếp phòng, xếp xe, lo ăn uống, di chuyển cho đoàn, đặt máy bay, ra chặn xe, giữ trật tự và một ngàn công việc không tên khác mà đến khi hết một bối cảnh, giật mình nhìn lại mới thấy mình đã thật sự «đỉnh» đến mức nào. Dần dà, chúng tôi không còn than thở nữa, thay vào đó, tập trung làm việc hết sức mình, từ từ giải quyết từng việc một, cuối cùng thì mọi việc cũng đâu vào đấy.
Sau nhiều sự kiện chúng tôi nhận ra rằng than thở chẳng có ích gì, bởi công việc nào mà chẳng có những bất trắc, phát sinh…, khó mà tránh được. Vậy, thay vì cứ kêu ca lo sợ rằng mình không làm được, chi bằng đầu tư thời gian đó mà thử thách chính mình, xem mình làm được tới đâu, làm được những gì thì có ích hơn nhiều. Và cứ mỗi lần như thế, chúng tôi lại tự tin hơn, thấy mình trưởng thành hơn, khả năng xử lý công việc cũng vì thế mà tăng lên đáng kể. Những cái tự tin ban đầu rằng «chắc mình không làm được đâu», «việc này phải mấy anh lớn làm cơ» đã không còn, thay vào đó là bản lĩnh tự giải quyết hết mọi vấn đề trong tầm kiểm soát. Thực tế cũng cho thấy, anh sếp tôi, sau hai ngày về lại Sài Gòn, nay ngồi ăn sáng rồi đùa với chúng tôi rằng «Đấy, đâu cần anh mà tụi em vẫn làm ngon ơ đó thôi, cứ tự tin phát huy, sợ quái gì cơ chư ».
Tháng 12, mùa cưới. Nhận được hàng tá lời mời cưới từ những người bạn thuở ấu thơ, tôi chợt nhớ đến một chị bạn của mình. Chị và anh quen nhau từ thời trung học, vậy mà gia đình anh vẫn không chấp nhận chị, cho rằng hai người khắc tuổi, lấy nhau về sẽ khổ chứ chẳng sung sướng gì. Anh lại là con một, bao yêu thương của gia đình, dòng họ, rồi kỳ vọng của ông bà ba mẹ đặt hết lên vai. Anh bị đủ mọi tác động, cứ mỗi lần đặt vấn đề cưới hỏi với bố mẹ là gia đình lại tìm đủ mọi lý do để khiến anh suy nghĩ lại. Năm lần bảy lượt, cuối cùng anh quyết định chốt hạ luôn ngày tháng làm lễ cưới. Ba mẹ phản đối, cuối cùng không được đành nhượng bộ, nhưng vẫn nói ra nói vào rằng hai đứa không hợp, suy nghĩ cho kỹ vào. Để rồi, hơn 6 năm trôi qua, anh chị vẫn hạnh phúc, có hai đứa con xinh xắn, hằng năm đều mời nội ngoại cùng đi du lịch khắp nơi. Chị bảo, số phận mình là do mình, chứ tuổi tác nào quyết định. Hồi đó chị cũng nản, thấy mình là phận dâu con mà chưa bước vào cửa nhà chồng đã bị điều tiếng như vậy, định khuyên anh thôi, cứ theo ý gia đình. Cũng may là anh không đồng ý. Chứ không thì… Chị bỏ lửng câu nói, nhưng tôi cũng hiểu. Đúng, biết là cha mẹ luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái của mình, nhưng lại không cho con cái tự đi tìm hạnh phúc mà lại áp đặt bằng một lý lẽ về «số mệnh» nào đó thì có vẻ hơi phi lý. Cuộc sống của mỗi người, đều là do tự người đó phải vượt qua những thử thách trong cuộc sống mà có được, chứ chẳng có độ tuổi nào, con giáp nào có thể quyết định thay cho họ được.
Nếu nói về câu chuyện vượt khó, tôi vẫn ấn tượng với chú Minh – ông chủ của Gốm sứ Minh Long hiện tại. Từ một cái lò chén nhỏ xíu kế nghiệp từ gia đình, chú đã thử thách chính mình để tạo nên một thương hiệu nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn trên thế giới, các triển lãm gốm sứ gia dụng hằng năm tại Châu Âu cũng đã chú ý đến hai chữ «Minh Long». Chú từng nói với tôi «Cứ cố gắng hết sức mình. Nghề không phụ lòng người đâu cháu ạ». Quả thật, thời trai trẻ, thay vì chỉ cần sản xuất chén dĩa đại trà như các xưởng khác để lấy số lượng, thì chú lại chấp nhận cho nhân công tạm nghỉ đi làm ở các xưởng khác kiếm tiền mưu sinh, còn chú và một vài nhân sự chủ chốt ở lại, ngày ngày nghiên cứu đất đá men màu, kỹ thuật nung, mài… để tìm ra phương cách làm ra một cái chén đẹp nhất, chất lượng nhất. Với người khác, chén là để ăn cơm, sao mà chẳng được, nhưng với chú, phải nâng tầm cái chén đó lên cho người dùng, để khi họ ăn cơm, là có cả tinh túy của trời đất, thiên nhiên trong đó, khiến mỗi bữa cơm, không chỉ là cái vật chất bên ngoài, nó còn là sự thoải mái của tinh thần. Thế nên, mỗi sản phẩm của chú, đều thấm đẫm một ý nghĩa nào đó: có khi là bộ chén dĩa gợi nhớ quê hương qua cánh chuồn chuồn, cành trúc, đóa sen, có khi là sự gợi nhắc đến gia đình qua cái tên «kết duyên» – duyên vợ chồng, con cái, «đài các» -tưởng nhớ đến những người mẹ đã mất…Mọi người hay đùa, nếu không có chú Minh ngày xưa cặm cụi quên ăn quên ngủ, thậm chí mấy lần suýt chết vì mài chén, vì làm bể chứa men, thì bây giờ, chẳng có những cái chén, cái dĩa mà mỗi lần hội chợ, triển lãm về gốm sứ gia dụng, người ta lại đổ xô đến mua như thế. Với chú, nghề không phụ lòng người, quả là như thế.
Giờ đây, vượt qua chính mình đối với tôi không phải là cái gì quá to tát nữa. Theo tôi, sự vượt khó nơi mỗi người có mức độ khác nhau. Chẳng hạn em tôi, một đứa cực ghét đọc sách, nhưng tôi dụ mãi cũng chịu đọc vài mẩu truyện nhỏ rồi dần dần đọc được mấy bộ truyện. Hoặc như tôi, chỉ cần bình tĩnh và giải quyết được từng chút việc một với một tâm thế tự tin là đã vượt qua được bản ngã của mình rồi. Tôi có quen một em, mới bước chân vào giới diễn viên, sợ hãi đủ thứ, nhưng vì quá đam mê, em dần tập cách tiếp xúc với người này người kia, chịu khó học hỏi, chăm đi sự kiện, tự tin hơn, giao tiếp nhiều hơn, đến bây giờ, em tự hào khoe với tôi rằng đã được nhận một vai chính trong một phim truyền hình sắp tới ở miền Nam, dù em là người miền Bắc mới chân ướt chân ráo vào.
Thế đấy, cứ vượt qua được lằn ranh của bản thân để biết mình làm được gì, làm được tới đâu, dần dần chúng ta sẽ không còn phải thốt lên những câu kiểu «giờ làm thế nào», «sao cái này khó quá»…thay vào đó là những thành tích mà trước đó, có khi nằm mơ chúng ta cũng không nghĩ rằng mình đạt được.
Chuyện đơn giản hơn, ngày mai ta hãy dậy đúng giờ thay vì nằm nướng khét lẹt trên giường, làm những điều mà trước giờ ta chưa làm như tập thể dục, ăn sáng, đọc sách… đó cũng là bước khởi đầu quan trọng trong chuyện vượt qua chính mình rồi !
Tác giả: Tuỳ Phong