Khi trẻ em ngủ hoặc nói chuyện trong Nhà thờ

     Đứa trẻ lên sáu bắt đầu đến nhà thờ, xinh xinh trong bộ đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể. Có lẽ phần đông các em nô nức đi lễ vì cha mẹ dắt, các anh chị huynh trưởng hướng dẫn. Còn trí khôn một em bé tuổi ấy chưa thật ý thức về Thiên Chúa, về việc thờ phượng, ý nghĩa thánh lễ hay các phụng vụ, nhưng Giáo hội dạy phải tập, rèn luyện nhân đức cho trẻ con, nhất là tham dự thánh lễ và các nghi thức của Hội thánh.

     Các em thiếu nhi dự lễ sáng, hoặc chiều. Sau giờ học, các em xách cặp vào nhà thờ dự lễ luôn, cơ thể thiếu ngủ mỏi mệt, có khi ngủ gật. Người coi sóc (ông bà quản, huynh trưởng) đưa tay đánh một cái thật mạnh để đánh thức em tỉnh ngủ. Ở nhà con cái mắc lỗi, cha mẹ cũng đánh đòn…xem ra cách giáo dục truyền miệng: ”Thương cho roi cho vọt” vẫn còn áp dụng. Chúng ta bị lối phong kiến nhiễm truyền trong tư tưởng. Tuy nhiên, thực tế có những lời khuyên hay truyền thống sẽ mai một, hoặc không phù hợp với thời đại tiệm tiến.

     Người lớn vì nôn nóng mong trẻ được thăng tiến, nhưng vì thiếu kỹ năng giáo dục hay tệ hơn khi không vui họ lại dùng bạo lực trút xuống các em. Tất nhiên trẻ bị đánh không hiểu lỗi phạm, cũng không biết phải sửa lỗi thế nào. Lằn roi khiến những đứa trẻ hình thành thái độ chống đối, tiềm ẩn nguy cơ phát triển lệch lạc, có xu hướng bạo lực khi trưởng thành, dần chai đá tinh thần, buồn chán, xấu hổ, hoặc bộc phát dại dột quyên sinh khi cùng quẫn, bế tắc tâm lý.

     Có lẽ chúng ta phải xem lại cách giáo dục. Sửa sai phải bằng tình yêu qua ứng xử đúng mực, tử tế; phải hiểu trẻ con như một người bình đẳng, có khuyết điểm và được nắn chỉnh bằng nụ cười bao dung. Khoa học đã lý giải, thực tiễn đã chứng minh, cách giáo dục trẻ em bằng sự mềm mỏng, tình yêu thương mang lại hiệu quả toàn diện hơn. Người tín hữu còn phải thấm nhuần lời dạy đức ái của Thầy Giê-su: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.” (Mt 7,12).

     Để giáo dục trẻ em theo hướng tích cực, người lớn hãy cùng các em tháo gỡ khó khăn và tìm hướng khắc phục lỗi lầm. Vấn đề phải cho các em nhìn thấy, nhận lỗi, và tự sửa sai. Người giáo dục có ảnh hưởng lớn trong đời của trẻ. Môi trường nuôi dưỡng sẽ hình thành nhân cách ứng xử khi trưởng thành: Ai được tha thứ nhiều sẽ nên người biết trân trọng sự thứ tha ấy. Thế nên, tính hiền hoà, thương yêu, dịu dàng của người giáo dục sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho việc dạy dỗ. Xin hãy cất đi cây roi trừng trị và thay vào đó bằng con tim yêu thương và tấm lòng bao dung, nhẫn nại để có thể hướng các em nên người tốt, xứng danh tín hữu, môn đệ Đức Ki-tô.

Phong Lan