RMG – “Dấu chỉ Quan phòng”: Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu và các Phép lạ được ghi nhận trong Công cuộc của Don Bosco (1866–1875) – Phần 2

(ANS – Rôma) – Trong khi phần thứ nhất cân nhắc đến những can thiệp cứu sống mạng người, chữa lành các vết thương tâm hồn và phục hồi phẩm giá cũng như tự do, thì tuyển tập thứ hai này mở rộng tầm nhìn của chúng ta đến bức tranh dệt nên từ cuộc sống thường ngày của Sự Quan phòng. Đây không chỉ là những biến cố phi thường, mà còn là những dấu chỉ chạm đến mọi ngóc ngách của cuộc sống: một gia đình bị đe dọa bởi nạn đói, một công việc kinh doanh trên bờ vực sụp đổ, một ơn gọi bị lung lay, mảnh đất khô cằn vì hạn hán, danh dự bị tổn thương, cơn bạo bệnh bất ngờ, và những chia rẽ tưởng chừng không thể hàn gắn.

Trong khoảng thời gian từ năm 1866 đến 1875 – những năm đầu của Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu tại Valdocco – các chứng từ ngày càng nhiều hơn, tất cả đều có chung một sợi chỉ đỏ: lòng tin thác đơn sơ, cụ thể và sống động. Một mẫu ảnh kẹp giữa những ngón tay. Một tuần cửu nhật được âm thầm đọc trong đêm thanh vắng. Một phép lành được ban vào lúc rạng đông. Một bức thư được gửi đi bên kia đại dương.

Don Bosco không đưa ra những công thức ma thuật, mà là một sự phó thác mang tình con thảo. Mẫu ảnh không phải là một sự mê tín, mà là dấu chỉ hữu hình của một mối tương quan sống động. Trong những câu chuyện này, Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu hiện diện như một người Mẹ dịu hiền, không chỉ bận tâm đến những thảm kịch lớn lao, mà còn lắng nghe cả những nhu cầu vật chất, những nghi ngờ thầm kín, những lo âu tài chính, và cả những nỗi buồn “nhỏ bé” nhưng lại vô cùng to lớn đối với những ai đang phải gánh chịu. 12 câu chuyện này, được trích lục từ Ký sự Tiểu sử (Memorie Biografiche)Toàn tập Tác phẩm (Opere Edite), cho thấy lòng sùng kính Đức Mẹ trong trải nghiệm Salêdiêng không phải là một sự thoát ly tâm linh, mà là một sức mạnh biến đổi cuộc sống thực tế của con người.

  1. ĐOÀN TÀU DỪNG LẠI TRƯỚC THẢM KỊCH (Alessandria-Turin, Tháng 3 năm 1873)

Không một ai hay biết, một vụ sạt lở đất trong đêm đã làm hư hỏng đường ray trên lộ trình của chuyến tàu lúc 7 giờ 15 phút sáng từ Alessandria đi Turin. Đoàn tàu đang lao thẳng tới thảm cảnh trật bánh chắc chắn xảy ra. Ở trên tàu, ông Carlo Ferretti, một người sùng kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, bỗng bị bủa vây bởi một nỗi bất an đột ngột và khó giải thích: ông nắm chặt lấy mẫu ảnh đã được Don Bosco làm phép và bắt đầu cầu nguyện thành tiếng, mời gọi mọi người cùng hiệp ý. Không có bất kỳ sự can thiệp nào của con người, đoàn tàu bỗng giảm tốc độ rồi dừng hẳn ngay trước đoạn đường ray bị hỏng. Người lái tàu mô tả sự việc này là “không thể giải thích nổi”. Sáu mươi hành khách đã được cứu sống. Nhiều người trong số họ đã đến Valdocco để dâng lời tạ ơn.

  • Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. KẺ NGHIỆN RƯỢU TRỞ THÀNH TÔNG ĐỒ (Turin, Tháng 10 năm 1869)

Anh Matteo Rinaldi, một kẻ nô lệ của ma men, luôn hành hạ gia đình và nướng sạch tiền lương vào rượu chè. Trong cơn tuyệt vọng, chị Elena, vợ anh, đã tìm đến Don Bosco. Ngài trao cho chị ba mẫu ảnh Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu và khuyên chị hãy tin tưởng cầu nguyện. Một buổi tối nọ, khi đang nhìn vào ly rượu của mình, Matteo bỗng thấy hình ảnh khốn khổ của chính mình phản chiếu trên đó và cảm thấy một sự hối hận giằng xé tâm can. Kể từ ngày hôm đó, cảm giác thèm rượu trong anh hoàn toàn biến mất. Anh không chỉ giữ mình tỉnh táo suốt phần đời còn lại, mà còn giúp đỡ nhiều người khác thoát khỏi tệ nạn này bằng cách thành lập một hội tương trợ. Anh qua đời sau 34 năm hoàn toàn kiêng rượu.

  • Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập XIII / Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. KẺ PHẠM THƯỢNG TRỞ THÀNH NGƯỜI LOAN BÁO (Cuneo, Tháng 1 năm 1872)

Anh Antonio Gamba, một người thợ rèn chìm trong nỗi đau khổ tột cùng sau cái chết của vợ và con trai, đã sống trong sự oán hận Thiên Chúa. Khi bị viêm phổi nặng hành hạ, anh đã quyết liệt từ chối gặp linh mục và lãnh nhận các bí tích. Một mẫu ảnh Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu đã được âm thầm để lại trên bàn cạnh giường anh. Trong một đêm sốt mê man, anh mơ thấy một người Mẹ dịu hiền khuyên anh hãy dừng việc oán ghét lại. Khi tỉnh dậy, cơn sốt hạ xuống và anh đã chủ động xin được xưng tội sau hai mươi năm xa lìa Giáo hội. Được chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn, anh đã biến xưởng rèn của mình thành một nơi cầu nguyện và trở thành một tông đồ nhiệt thành giữa những kẻ hay xúc phạm đến Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót mà anh đã nhận được.

  • Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. SỰ HÒA GIẢI TƯỞNG CHƯNG KHÔNG THỂ (Asti, Tháng 6 năm 1873)

Anh Luigi và anh Marco là hai anh em ruột đã cắt đứt quan hệ suốt 25 năm qua vì tranh chấp tài sản thừa kế, thậm chí họ không thèm nhìn mặt nhau. Những người vợ của họ, trong cảnh đau lòng, đã tìm đến Valdocco. Don Bosco trao cho họ hai mẫu ảnh và hướng dẫn họ làm một tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu. Trong những ngày ấy, cả hai người anh em đều bị đánh động sâu xa từ bên trong bởi những ký ức và những giấc mơ về sự hòa thuận. Đến ngày thứ mười, họ tình cờ gặp nhau ngay trước bàn thờ Đức Mẹ. Sau một thoáng do dự, Luigi đã chủ động bước tới trước: một cái ôm siết chặt đã làm tan chảy một phần tư thế kỷ oán hận. Hai gia đình được đoàn tụ và kể từ đó sống trong sự hòa thuận anh em.

  • Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. ƠN GỌI ĐƯỢC TÌM LẠI CỦA CHỦNG SINH (Turin, Tháng 11 năm 1874)

Thầy chủng sinh 21 tuổi Giovanni Battista Francesia đã quyết định rời bỏ chủng viện vì những hoài nghi và sự khô khan nguội lạnh trong đời sống thiêng liêng. Cha linh hướng đã gửi thầy đến gặp Don Bosco, người đã trao cho thầy một mẫu ảnh và mời thầy ở lại Valdocco một tuần. Giữa các bạn trẻ ở nguyện xá và qua những giờ cầu nguyện sốt sắng trước bàn thờ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, thầy Giovanni đã tìm lại được niềm vui của việc phục vụ trong thiên chức linh mục. Thầy không nhìn thấy thị kiến nào, nhưng cảm nhận được một sự bình an sâu thẳm. Thầy quyết định ở lại, được thụ phong linh mục và trở thành một cộng tác viên Salêdiêng xuất sắc, một nhà giáo dục lỗi lạc và là người sáng lập nhiều trường học của Dòng. Suốt đời mình, cha luôn quy dâng lòng trung thành với ơn gọi cho tuần lễ thiêng liêng ấy và sự chuyển cầu mẫu tử của Đức Mẹ.

  • Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập XVII / Lưu trữ Salêdiêng.
  1. NGƯỜI VÔ TỘI ĐƯỢC GIẢI THOÁT KHỎI VÒNG LAO LÝ (Cuneo, Tháng 4 năm 1871)

Anh Stefano Bartoli, một kế toán lương thiện, đã bị kết án oan năm năm tù giam vì một khoản thất thoát 5.000 lire mà anh không hề phạm phải. Người vợ của anh, hoàn toàn tin tưởng vào sự trong sạch của chồng, đã khẩn khoản nài xin Don Bosco giúp đỡ. Ngài trao cho chị ba mẫu ảnh Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu và mời gọi chị hãy tin tưởng cầu nguyện. Hai tuần sau, một người kế toán mới được bổ nhiệm đã phát hiện ra một tập hồ sơ ẩn giấu chứa lời thú tội của thủ phạm thực sự. Stefano được trả tự do ngay lập tức. Gia đình anh đã đến Valdocco để dâng lời tạ ơn. “Mẹ Maria đã khôi phục lại tự do và danh dự cho tôi,” anh luôn lặp lại điều đó mỗi năm vào ngày kỷ niệm được phóng thích.

  • Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. SỰ TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH QUAN PHÒNG (Turin, Tháng 12 năm 1870)

Vào đêm Giáng Sinh, gia đình Colombo lâm vào cảnh khốn cùng khi không còn cả bánh ăn lẫn tiền tiêu. Người cha Paolo đã đổ bệnh suốt hai tháng; người mẹ Teresa kiệt quệ sức lực chỉ biết quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu: “Xin cứu giúp các con của con”. Lúc rạng đông, một người lạ mặt cao tuổi gõ cửa và trao cho chị một gói hàng chứa thực phẩm cùng số tiền 100 lire, kèm theo một mẩu giấy nhỏ: “Từ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu gửi tặng các con của chị”. Người đàn ông đó liền biến mất không một dấu vết. Nhờ sự trợ giúp kịp thời đó, họ đã vượt qua mùa đông lạnh giá. Kể từ đó, mỗi dịp Giáng Sinh, gia đình Colombo lại giúp đỡ các gia đình nghèo khác để ghi nhớ Sự Quan phòng mà họ từng được nhận.

  • Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập XVI / Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. MÙA VỤ THẦN KỲ SAU CƠN HẠN HÁN (Monferrato, Mùa hè năm 1874)

Sau nhiều tháng trời không một giọt mưa, những cánh đồng của anh Giuseppe Merlo dường như đã chết khô. Theo lời khuyên của cha sở, anh đã lặn lội đến Valdocco và trở về với nước phép cùng các mẫu ảnh Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu. Vào lúc rạng đông, anh rảy nước phép lên cánh đồng và chôn các mẫu ảnh ở các góc ranh giới ruộng. Đêm hôm đó, một cơn mưa hiền hòa và đều đặn đã đổ xuống. Trong những tuần tiếp theo, trong khi mùa màng của những nhà xung quanh vẫn còi cọc xơ xác, thì cánh đồng của anh lại xanh tươi một cách đáng kinh ngạc. Vụ mùa năm đó vô cùng bội thu. Giuseppe đã dâng một phần mười hoa lợi cho Don Bosco và thưa: “Mẹ Maria đã cứu mảnh đất của con”. Kể từ đó, anh luôn lặp lại cử chỉ tin thác này mỗi năm.

  • Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. CỨU NGUY THƯƠNG VỤ TRONG GANG TẤC (Genoa, Tháng 3 năm 1873)

Anh Carlo Bianchi phải đối mặt với nguy cơ phá sản: một lô hàng tơ lụa đắt tiền không thể tiêu thụ được trong khi các khoản nợ của anh sẽ đáo hạn trong vòng chín ngày tới. Theo gợi ý của vợ, anh bắt đầu làm một tuần cửu nhật kính Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu. Đến ngày thứ tám, một thương gia người Pháp xa lạ bất ngờ bước vào cửa hàng và mua lại toàn bộ lô hàng với đúng mức giá anh yêu cầu, đồng thời thanh toán trước một nửa bằng tiền mặt. Thương vụ này đã cứu sống ngôi nhà và danh dự của gia đình anh. Carlo đã đến Valdocco để dâng lời tạ ơn và hứa sẽ giúp đỡ người nghèo. Kể từ đó, anh luôn quy dâng sự cứu rỗi công việc kinh doanh của mình cho sự chuyển cầu mẫu tử của Mẹ Maria.

  • Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
  1. NĂM CHỦNG SINH ĐƯỢC MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Turin, Tháng 9 năm 1869)

Năm đại chủng sinh của Nguyện xá nhận được giấy gọi nhập ngũ. Đơn xin miễn giảm nghĩa vụ của các thầy đã bị bác bỏ và ơn gọi của họ có nguy cơ bị gián đoạn. Don Bosco trao cho mỗi người một mẫu ảnh Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu và căn dặn: “Hãy mang theo mẫu ảnh này bên mình và rồi các con sẽ trở về.” Tại doanh trại, lần lượt từng người một trong số họ được tuyên bố miễn nghĩa vụ quân sự do một “sai sót hành chính”. Cả năm người đều được miễn! Họ trở về Valdocco trong sự kinh ngạc, tay giơ cao các mẫu ảnh Đức Mẹ. Sau đó, họ đã hoàn tất chương trình học và trở thành các linh mục Salêdiêng, với niềm xác tín sâu sắc rằng sự miễn trừ bất ngờ này đã cứu lấy ơn gọi và sứ mạng của cuộc đời họ.

  • Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập IX, trang 337.
  1. CÁNH ĐỒNG NHO BÉN RỄ TRÊN ĐẤT MỸ (Hoa Kỳ, năm 1870)

Sau ba lần trồng nho thất bại liên tiếp tại California, bà Margaret O’Connor đã viết thư gửi cho Don Bosco từ nước Mỹ xa xôi. Bà nhận lại được mười hai mẫu ảnh Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu cùng lời khuyên chôn chúng ở đầu mỗi hàng nho. Với đức tin kiên trì, hai vợ chồng bà đã cố gắng trồng lại lần thứ tư. Thật kỳ diệu, tất cả các gốc nho đều bén rễ sâu và phát triển tươi tốt một cách phi thường, cho ra những chùm nho trĩu quả với chất lượng hảo hạng chưa từng thấy trong vùng. Cánh đồng nho trở thành một chứng tích sống động của lòng biết ơn. Mỗi ngày 24 tháng 5 hằng năm, cả gia đình lại cùng nhau cầu nguyện giữa các hàng nho, khắc ghi bài học rằng Sự Quan phòng không hề có biên giới.

  • Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập IX, trang 337.
  1. CƠN ĐAU RĂNG BIẾN MẤT TRONG TÍCH TẮC (Turin, Tháng 8 năm 1868)

Chị Rosa Ferrero đã phải chịu đựng một cơn đau răng khủng khiếp suốt ba ngày đêm. Cách điều trị duy nhất thời bấy giờ là nhổ bỏ răng mà không có thuốc tế – điều khiến chị sợ hãi còn hơn cả chính cơn đau răng. Quá kiệt sức, chị áp mẫu ảnh Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu lên má và dâng lời cầu nguyện đơn sơ. Ngay lập tức, cơn đau biến mất hoàn toàn và không bao giờ quay trở lại. Đêm hôm đó, chị đã ngủ một giấc ngon lành và hôm sau có thể ăn nhai bình thường không chút đau đớn. Chị đã đến Valdocco để dâng lời tạ ơn, lòng vô cùng kinh ngạc vì ngay cả một nỗi đau “nhỏ nhặt” như vậy cũng nhận được sự quan tâm che chở của Mẹ. Chị đã giữ gìn mẫu ảnh đó suốt đời như dấu chỉ của lòng tin thác con thảo.

  • Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập IX, trang 337.

Sợi Chỉ Đỏ Của Niềm Tin Thác Và Sứ Mệnh Mục Vụ

Những biến cố được kể lại trên đây chỉ là một phần nhỏ trong số vô vàn ơn lành được ghi nhận trong bảy năm đầu tiên của Vương cung Thánh đường Valdocco. Một chủ đề nhất quán nổi bật trong mỗi câu chuyện: đức tin được cụ thể hóa bằng hành động, lời cầu nguyện trở thành lòng tin thác sống động, và ơn lành nhận được biến đổi thành đức ái đối với tha nhân. Phép lạ, dưới nhãn quan của Don Bosco, chưa bao giờ là một điểm dừng chân cá nhân: đó là điểm khởi đầu của trách nhiệm. Ngài không bao giờ tìm kiếm vinh quang cho bản thân. Ngài chỉ đơn giản lặp đi lặp lại: “Mẹ Maria đã làm tất cả.” Và một lần nữa: “Ai tin thác vào Mẹ Maria sẽ không bao giờ phải thất vọng.”

Vương cung Thánh đường Valdocco vẫn luôn là một dấu chỉ hữu hình cho niềm xác tín này: một ngôi thánh đường được sinh ra từ đức tin, được xây dựng giữa những khó khăn tài chính chồng chất cùng sự chống đối, và được nâng đỡ bởi lòng biết ơn của hàng ngàn con người đã cảm nhận được tiếng kêu cầu của họ được nhậm lời. Đối với Don Bosco, các phép lạ không phải là mục đích tự thân. Chúng là những dấu chỉ mang tính sư phạm giáo dục. Chúng dạy cho con người biết tin tưởng vào Sự Quan phòng, kiên trì trong thử thách, lòng sùng kính hiếu thảo đối với Mẹ Maria, và sự liên đới cụ thể với những người nghèo khổ nhất.

 

Ban Truyền thông chuyển ngữ 

 

Visited 10 times, 10 visit(s) today