Zatti: Những Tấm Bưu Thiếp Kể Về Cuộc Đời

Bữa trưa trong Hội nghị Công giáo Tiến hành cấp Giáo Phận. Zatti đứng bên trái. Phía đầu bạn là Giám mục José Borgatti, giáo phận Viedma. Đứng sau ngài là Raúl Entraigas, người Sa-lê-diêng đã viết tiểu sử đầu tiên về Zatti.

     Di cư và Công việc

     Lúc 17 tuổi, tôi cùng với gia đình rời quê hương nước Ý đến Ác-hen-ti-na năm 1897 cho những chân trời mới… Bởi vì không ai lại rời bỏ quê hương mình khi mọi thứ đang yên ổn. Gia đình chúng tôi định cư tại Bahía Blanca, Tôi bắt đầu làm việc trong nhà máy gạch ngói. Tôi chẳng có cách nào đi học cả.

     Điều đáng mừng là có một nhà Sa-lê-diêng ở đây. Đó là mái nhà thứ hai của tôi… Nơi đây, tôi đã tăng trưởng đức tin và tham gia nhiều nhóm khác nhau. Tôi đã học được nơi người Sa-lê-diêng là ra khỏi chính mình để giúp đỡ những người thiếu thốn, và bén nhạy trước những ai cần giúp đỡ. Lúc đó, chỉ cần quan sát xung quanh, tôi nghĩ là có thể hiểu được những đau khổ của nhiều người sống trong những hoàn cảnh khó khan đến thế…Bởi vì tôi là một trong số họ.

     Tôi đã tin, tôi đã hứa và tôi đã được chữa lành

     Nhiều lần trong đời, tôi cảm nhận rằng Thiên Chúa luôn ở bên tôi. Trên tất cả, khi tôi 22 tuổi vào năm 1902, tôi bị bệnh lao phổi. Một căn bệnh chết người thời đó. Mặc dù tôi đang học để trở thành Sa-lê-diêng tại Bernal, thế nhưng phương thức chữa trị tốt nhất phải là nơi có khí hậu tốt hơn. Do đó, tôi phải chuyển đến Viedma. Nơi đây, Sa-lê-diêng có một bệnh viện.
Cha Giám đốc Garrone đề nghị tôi rằng, ngoài thuốc men, hãy tín thác nơi Đức Maria Phù Hộ các Giáo Hữu và hãy hứa với Mẹ rằng nếu được khỏi bệnh, tôi sẽ dâng hiến cả đời mình cho người nghèo nhất… Đó là cách tôi đã tin, đã hứa và được chữa lành. Tôi đã cố gắng giữ thái độ tín thác nơi Thiên Chúa cũng như tin tưởng sự hiện diện gần gũi và sống động của Đức Maria trong suốt cuộc đời. Tôi đã nuôi dưỡng điều đó trong kinh nguyện hàng ngày cũng như mọi khoảnh khắc cuộc đời giúp tôi lớn lên và thể hiện đức tin của mình.

     Với Chúa trong mọi hoàn cảnh

     Tôi chẳng bao giờ mong đợi sẽ giúp bệnh nhân trong vai trò là một Sa-lê-diêng. Thế nhưng theo mẫu gương Don Bosco đã từng hành động theo “gợi hứng từ Thiên Chúa và hoàn cảnh đòi hỏi”, tôi đã trải qua 50 năm trong bệnh viện Sa-lê-diêng Viedma. Đầu tiên là một y tá, và sau đó đảm nhận mọi thứ… Điều chính yếu là làm sao để bệnh viện là một ngôi nhà Sa-lê-diêng đích thực.

     Mặc dù tôi học rất nhiều từ thực tế, nhưng cần thiết phải học để phục vụ tốt hơn nữa, nhất là cho người nghèo, như thế nhà thuốc Bệnh viện có thể phát thuốc hầu như miễn phí. Chính vì thế, tôi đã đạt bằng Dược Sĩ năm 1917, và năm 1948 tôi đã đăng ký làm y tá… không hề nhằm đề cao bản thân mà chỉ nghĩ đến phục vụ.

     Không ai thừa thãi trong thế giới này

     Bệnh nhân đến bệnh viện từ khắp nơi, nhất là những người tuyệt vọng không có tài chánh. Là người đã từng mắc bệnh nặng, chính tôi hiểu rất rõ về họ và đón nhận họ. Chính Don Bosco đã hướng dẫn tôi trong lá thư viết cho các nhà truyền giáo đầu tiên đến Ác-hen-ti-na: “Hãy quan tâm đặc biệt đến người bệnh, trẻ em, người nghèo cũng như người già.”

     Khi tiếp nhận những bệnh nhân bị trả về từ các bệnh viện khác, nhiều người từng nói với tôi “Zatti, sao Thầy nhận những người bệnh hiểm nghèo nhất…” Bởi vì tôi thực sự thấy sự hiện diện của Đức Giê-su nơi họ, tôi luôn nghĩ rằng “mỗi khi con làm cho một trong những người bé nhỏ này là chính con đã làm cho Ta”.

     Một số họ ở lại bệnh viện trong thời gian lâu dài. Tôi còn nhớ một cậu bé mắc chứng bệnh đầu nhỏ với diện mạo ấn tượng, người khác thì câm tăng động chuyên nghịch ngợm và đội khi gây phiền hà. Đôi lần chúng được đề nghị chuyển đến nơi khác “để chúng có thể được chăm sóc tốt hơn và để chúng ở bệnh viện một mình”. Thế nhưng tôi phản đối và nói rằng: “Hai đứa trẻ này là nguồn phúc lành của Thiên Chúa cho bệnh viện của chúng ta.”

     Cùng người trẻ sống trong cộng thể

     Tôi luôn thích và cảm nhận thuộc về cộng thể Viedma trong mọi thứ tôi có thể. Tôi đặc biệt tham gia vào cuộc sống người trẻ. Tôi cố gắng giúp chúng thăng trưởng các nhóm của thành phố được hình thành để cùng đồng hành với nhau trong cuộc sống. Tôi thích chia sẻ mọi hoạt động của chúng, nhất là những hoạt động giúp chúng cảm nhận hơn “như ở nhà” như Don Bosco muốn.

     Trong đời sống hàng ngày, tôi luôn tích cực trong cộng thể tu sĩ Sa-lê-diêng, với những anh em linh mục và sư huynh, với những ai chúng tôi chia sẻ vui buồn. Chúng tôi bắt đầu một ngày với thời gian tốt lành của cầu nguyện, cùng nhau ăn sáng và làm việc, cùng tìm kiếm điều tốt nhất cho những ai cần giúp đỡ… Cùng nhau đối phó những trạng huống thay đổi của cuộc sống, với niềm tin vững chắc vào điều Don Bosco đã hứa với chúng tôi: “chỉ một chút thiên đàng có thể chữa lành mọi thứ”.

Chuyển ngữ: Trung Hoàn, SDB

Visited 4 times, 1 visit(s) today