Thứ Sau sau lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

THẤY HỌ CÓ LÒNG TIN
Mc 2,1-12

Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.

Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi”. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: “Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi’, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu bảo người bại liệt,- Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

SUY NIỆM

Hôm nay, tôi đến thăm bà nội 93 tuổi của tôi, Millie, bà đã ở trong một cơ sở dành chăm sóc những người đãng trí đã hai năm qua. Mỗi lần tôi đến gặp bà, ít khi bà nhận ra tôi là ai, và bây giờ cũng giống như thế – đó là nỗi đau lòng mà chứng bệnh Alzheimer mang lại.

Điều đặc biệt đau lòng là bà thường ở trong tình trạng lo âu hoặc kiệt sức. Bà cảm thấy sợ hãi vì bà bối rối. Sáng nay, có một cơn ác mộng diễn ra trong 5 phút nơi bộ não của bà. Chúng tôi cố gắng làm cho bà được bình tĩnh, hát cho bà nghe, vuốt ve mái tóc của bà, bà nhắm mắt lại trong giây lát, đột nhiên lông mày nhíu lên, đôi mắt bà mở to và bà bật khóc, “Tôi sợ hãi! Tôi sợ thật sự!”

Trong đoạn Tin mừng theo thánh Máccô, chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành một người bại liệt, nhưng điều nổi bật hơn chính là cách người bại liệt đã nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu. Bốn người bạn đã đưa anh xuống từ trên mái của ngôi nhà mà Chúa Giêsu đang giảng dạy! Có một đám đông đang chờ đợi để được đến gần, đến gần Chúa Giêsu, và bốn người này đã vượt qua đám đông, trèo lên và dỡ mái nhà để đưa anh đến với Đức Giêsu. Những người bạn khiêng người bại liệt đã can đảm, kiên trì và kiên định trong sự tin tưởng rằng, Đức Giêsu có sức mạnh để chữa lành.

Và điều đó khiến tôi tự hỏi rằng, ai là người khiến tôi có thể vượt qua đám đông và rỡ mái nhà khi tôi tin rằng điều đó có thể làm giảm đau khổ của họ? Và ai sẽ làm điều đó cho bạn?

Tôi biết rằng, hôm nay tôi đã cầu nguyện có một phép xảy ra cho bà tôi, để thoát khỏi những ràng buộc của cuộc sống thể lý này. Lạy Thiên Chúa, xin chỉ cho con biết đi đâu, và con sẽ đem điều đó đến cho bà. Mẹ và cô chú của con, chúng con sẽ đưa bà và đặt bà dưới của ngài để được ngài đụng chạm chữa lành hoặc với cái ôm đầy ấm áp của ngài sẽ đưa bà vào thiên đàng.

Chúa Giêsu đã phán với người bại liệt: “Hãy đứng dậy, vác chõng của con và về nhà”. Tôi cầu nguyện để ngài sẽ sớm nói với bà tôi rằng, “Hãy đứng dậy, rời khỏi giường của con, và trở về nhà”.

Tara Dix Osborne ’98
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today