Sống thánh giữa đời

       Chào bạn, chắc hẳn có lần nào đó bạn đã nghe cụm từ “sống thánh giữa đời”, hoặc có khi đây là lần đầu tiên bạn nghe nó, nhưng chắc bạn nghe nói tới chữ “thánh”, “sống thánh” nhiều hơn. Và khi nghe tới chữ “thánh”, “sống thánh”, người ta lại nghĩ tới điều gì đó thật cao, thật xa, thật khác với cuộc sống họ đang sống. Nói tới sự thánh thiện, người ta, và có lẽ bạn cũng thế, nghĩ ngay tới vị thánh này, vị thánh kia, chứ không nghĩ ngay tới cuộc sống ngay bây giờ, ngay ở đây.

       Suy nghĩ này thật ra đã có từ lâu rồi: người sống thánh là người thanh thoát khỏi cuộc sống này. Lý do xảy ra lối nghĩ này đó là vì người ta đã và vẫn còn đồng hoá sự thánh thiện với việc đạo đức, làm nhiều việc đạo đức thì thánh thiện. Rồi khi hoàn cảnh cuộc sống khiến người ta không thể làm nhiều việc đạo đức thì có nghĩa là không thể nên thánh được. Hoặc là hoàn cảnh ngăn cản họ khiến họ muốn mà không làm được, hoặc là hoàn cảnh khiến họ không muốn. Thật ra nhận xét này không phải là sai, nhưng nó không đi vào tâm điểm, vì dựa vào những yếu tố bên ngoài. Thế mà sự thánh thiện thì cốt yếu và trước hết là nội tâm con người. Vì chỉ mình Thiên Chúa là Đấng thánh (Xh 3, 5-6; Is 6,5; Hs 11, 9; GLHTCG số 206-209), thì một người nào đó thánh thiện, đó là vì bên trong họ có Chúa, và những người tiếp xúc với họ cảm nhận được điều đó.

       Thánh thiện là một tình trạng bên trong, nên kinh nghiệm dân gian qua câu ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen, … gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thật hợp để áp dụng cho người thánh thiện. Một người thật sự thánh thiện là vì bên trong họ có Chúa, nhờ đó tự nhiên họ trở nên thuần khiết, khi ấy hoàn cảnh bên ngoài không thể làm biến chất họ, ở đâu họ cũng toát ra sự thánh thiện. Bản tính Sen thì ở đâu cũng là Sen, không chỉ gần bùn mà vẫn giữ phẩm chất, mà còn mọc lên giữa bùn. Bùn không thể làm biến chất sen, vì sen luôn là chính mình ở bất cứ môi trường nào.

       Thánh Phanxicô Salê, một người sống cách đây hơn bốn thế kỷ (1567-1622) đã nhận ra lối suy nghĩ sai lầm và tiêu cực của con người về sự thánh thiện. Lối suy nghĩ ấy làm người ta nghĩ mình không thể nên thánh, vì thế họ không ước muốn nên thánh hay không dám ước muốn nên thánh. Thánh nhân đã chỉnh đốn lối suy nghĩ ấy và ngài muốn cho mọi người thấy rằng họ có thể sống thánh ở mọi nơi chốn, trong mọi nghề nghiệp, trong mọi chức vụ, trong mọi hoàn cảnh. Sự thánh thiện chân chính không làm hư hỏng bất cứ bậc sống hay công việc nào, trái lại, nó làm hoàn bị, tô điểm cho thêm tốt đẹp (Sống thánh giữa đời, phần I, chương 1).

       Phanxicô Salê hết sức chú trọng chiều kích nhân bản, ngài cho thấy người thánh thiện là người rất nhân bản, tự nhiên và đáng yêu. Thánh thiện ở tận sâu nơi những quan năng tự nhiên của con người: trí khôn, lòng muốn, cảm xúc, tình cảm, tình yêu, trí nhớ, mọi năng lực tinh thần và thể xác, đó là những quà tặng để giúp con người sống thánh thiện. Cách thức nên thánh thật đơn giản, có thể áp dụng được cho hết mọi người và được gọi là sống thánh giữa đời. Bí quyết để nên thánh nằm ở cõi lòng, chính trái tim con người quyết định tất cả. Khi trong lòng muốn làm mọi sự chỉ vì tình yêu Chúa, vì đức ái, người ta bắt đầu ở trong đường thánh thiện. Bạn à, ý hướng về Thiên Chúa làm thay đổi tất cả.

Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB

Visited 103 times, 1 visit(s) today