SỐC

16 tuổi. Cô chủ đưa chiếc túi hàng mẫu, hiệu Prada cho xem: quả là đẹp, mầu da đen bóng, mềm tay. Chọn túi mừng sinh nhật, mẹ cho tôi lên Sài Gòn chơi. Hàng túi xách tại Chợ Lớn hấp dẫn hơn hàng túi xách ở quê rất nhiều này. Hỏi giá. Cô chủ nói 520.000 đồng. Thấy ưng ý lại vừa túi tiền. Tôi không trả giá, nói gói lại. Cô chủ lịch thiệp: “Để chị lấy cái giỏ mới trong hộp cho cưng. Cái đó để chưng nên bụi lắm”. “Sao mà chị dễ thương thế! Cám ơn Chị”.

Trở về nhà với niềm vui vì tiếng gọi “cưng” đầy thân thương. Mở ra, khoe mẹ chiếc giỏ mới. Hỡi ơi, nó chỉ to bằng một nửa chiếc giỏ mẫu!

Niềm tin đội nón ra đi, và Chợ Lớn trở thành nỗi cay đắng trong ký ức tuổi teen. Mẹ nói: “Ở đời, bất luận thế nào con cũng đừng bao giờ rao ngọc bán đá”.

*******

Gần đây. Có dịp đi Phan Rang với nhóm du lịch người Lào. Muốn tặng quà kỷ niệm tình nghĩa Việt Nam cho bạn. Vào một tiệm lớn trong Trung tâm thành phố, mua 3 bịch Mực Khô đặc sản lớn, hấp dẫn làm quà tặng. Bạn cảm ơn rối rít. Lòng mình cũng vui, và vui hơn vì bạn đã có những kỷ niệm đẹp về Việt Nam.

Hai hôm sau, đang bữa cơm chiều nhận điện thoại, bạn hỏi: “Mình nướng mực sao lại cháy khét chứ không như mực khô bình thường?”. Tôi vội khuyên: “Thế thì bỏ đi, đừng nướng tiếp nữa!”.

Bạn ngỡ ngàng. Còn trong trí nhớ của tôi, những mẩu tin về những con mực khô bằng plastic hiện lên. Lòng chợt buồn khi nghĩ đến lòng tin bắt đầu đội nón ra đi từ lòng bạn. Chẳng biết bạn nhớ gì về Việt Nam hay chỉ còn ánh mắt ngỡ ngàng trước con mực khô cháy đen, quắt quéo.

******

Đời sống ngày thường cũng có nhiều điều đáng nói. Nhìn thấy người khó khăn, lỡ đường, muốn giúp nhưng lòng luôn cảnh giác: “Có thật không?”.

Ra đường, tay xách nách mang nặng nề, nhưng ai đó đưa tay ra giúp, tôi lại vội từ chối: “Cảm ơn, tôi xách được”. Rồi lại tự hành xác mình, lê lết cho đến nhà với nỗi băn khoăn: “Có thật không?”.

Đã vài lần tìm thấy sự thiếu trung thực nơi người mình hết lòng yêu thương tin tưởng, tôi chợt do dự trước mọi diễn tả của bạn bè: “Có thật không?”

********

Cứ thế, lòng tin của tôi dần bị bào mòn mỗi lần đón nhận kinh nghiệm xấu. Mỗi vết đen đều được tôi trân trọng và tô đậm trong ‘kho tàng khôn ngoan của cuộc sống’, cho đến khi nỗi bất an, bất nhẫn càng lớn trong tâm hồn. Tôi nhận một sự thật: “Đánh mất niềm tin đồng nghĩa với đánh mất niềm vui sống và tình yêu”.

Tôi bị sốc trước những sự thật của cuộc sống, nhưng tôi thực sự sốc khi nhận ra mình đánh mất điều lớn hơn: niềm tin vào con người. Và bây giờ tôi càng sốc hơn khi bạn cười nói: Đây là bệnh chung của xã hội.

Tuy nhiên, lời của Frank Crane an ủi tôi: “Bạn có thể bị lừa dối nếu bạn tin tưởng quá nhiều, nhưng bạn không thể tồn tại nếu bạn không có lòng tin”. Và giờ đây, tôi ước muốn sống thảnh thơi với tâm tình hồn nhiên của trẻ thơ, và cõi lòng nhiều ngờ vực của tôi đang chờ đợi câu nói của Chúa Giê-su được nhắc đi nhắc lại trong Tin mừng: “Lòng tin của con đã chữa con”.

Vô Ảnh

Visited 4 times, 1 visit(s) today