Cha Thánh Gioan Bosco đã viết câu chuyện về ba học trò yêu dấu của ngài. Một trong ba học trò đó là Phan-xi-cô Bê-súc-cô. Sau đây là mẩu chuyện trích ra bàn về giáo huấn của Don Bosco về thời gian.
Một ngày nọ, Phan-xi-cô đọc câu này trên mảnh bìa nhỏ dán trong phòng của cha: “Mỗi khoảnh khắc thời gian là một kho báu”
Cậu xin cha giải thích cho cậu ý nghĩa câu này. Cha trả lời cậu: “Trong mỗi tích tắc chúng ta đều có thể học thêm cái gì đó mới mẻ và hữu ích, một chút gì đó về khoa học hay về tôn giáo, hoặc là học biết phải sống thế nào…”. Cậu thinh lặng trong giây lát. Sau đó lấy một miếng giấy chép lại và nói: “Thưa cha, con hiểu rồi ạ!”, rồi đi ra.
Các thầy giáo kể lại cho cha rằng cậu đã thực thi tốt bổn phận của mình, và cố gắng học hành, đạt được điểm cao, đặc biệt hạnh kiểm tốt.
Phan-xi-cô cầu nguyện nhiều để xin cho việc học cuả cậu được trôi chảy tốt đẹp. Trong lớp học và ngoài sân chơi, cậu luôn là gương mẫu trong cách cư xử, và tưng bừng niềm vui trong các trò vui.
Cậu học cách sử dụng tốt thời gian trong mọi nơi mọi lúc. Trong học hành, cậu bắt chước Mi-ca-en Ma-gôn lặp đi lặp lại lời này: “Lạy Mẹ Maria là Tòa Đấng khôn ngoan, xin cầu cho con”. Phan-xi-cô đã không chỉ cầu nguyện mà còn ghi câu này vào mọi tập vở của mình. Cậu cũng cặm cụi viết câu này trên những mảnh giấy nhỏ và tặng cho các bạn của cậu.
Được câu hỏi do một người bạn gợi lên, Phan-xi-cô nghĩ đến việc cô đọng kinh nghiệm của cậu trong ba bí mật để có thể thành công trong việc học tập:
1. Không bao giờ để mất đi dù chỉ một mảnh thời gian khi phải học hành.
2. Trong kỳ nghỉ hè và trong việc giải trí, sẽ không để mất quá nhiều thời gian mà không học thêm được chút gì. Thậm chí có thể tận dụng khoảng thời gian ấy để nói về chuyện trường lớp với những bạn học hành giỏi giang hơn.
3. Mỗi buổi sáng, trước khi ra đi, đọc một kinh Lạy cha, một kinh Kính mừng và cầu khẩn với Thánh Giuse.
Việc vận dụng tốt việc học tập tại trường lớp của cậu là kết quả của việc cầu nguyện liên lỷ và ý chí sắt đá nơi cậu. Sự cố gắng lớn lao trong học hành không ngăn cản cậu quảng đại giúp đỡ người khác và phụ một tay trong công việc tại lưu xá: cậu lau dọn phòng ngủ sạch sẽ và làm lan tỏa niềm vui đến mọi người.
Tuy nhiên, trên đỉnh suy tư của Phan-xi-cô có một mục tiêu lớn. Và cậu nói về nó mỗi khi có thể: “Mục đích của tôi là trở thành linh mục: Tôi sẽ làm tất cả để đạt đến mục đích này, với sự trợ giúp của Thiên Chúa”.
“Mỗi khoảnh khắc thời gian là một kho báu”
Câu nói được ghi trong phòng của Don Bosco thiết thực hơn bao giờ hết. Chúng ta thường lãng phí thời gian trong những than thở, nỗi thất vọng nhỏ nhoi, những chuyện ngồi lê đôi mách vô bổ!
Phan-xi-cô không lãng phí thời gian của mình. Cậu biết thời gian sống bây giờ phải được dùng trong việc học hành, và cậu ý thức việc học hành là cách thức để giúp cậu hiện thực giấc mơ ‘làm linh mục’ của cậu.
Cậu không mất thời gian để nghĩ đến hàng ngàn chuyện khác. Cậu không mất thời gian để xét đoán, dò la người khác. Cậu chỉ nghĩ đến một điều là thực hiện kế hoạch đời sống của cậu. Mỗi khoảnh khắc thời gian là một kho báu được đem ra sử dụng, để đầu tư cho tương lai. Nếu không, thời gian sẽ mất đi, không bao giờ lấy lại được.
- Bạn đã sống ngày sống của mình thế nào?
- Bạn đã lãng phí bao nhiêu thời gian khi không sẵn lòng làm điều gì đó để thực hiện giấc mơ của bạn?