
BỈ – “TÔI LUÔN MANG THEO DON BOSCO TRÊN SÂN” – NATHAN VERBOOMEN
Ngày 17 tháng 02 Năm 2023
(ANS – Bruxelles) – Một cuộc phỏng vấn độc quyền với Nathan Verboomen, một trong những trọng tài FIFA được đánh giá cao trên thế giới, người con của Don Bosco. Anh ấy đã được Tim Bex phỏng vấn cho Tạp chí Don Bosco, và trong bài chia sẻ, anh ấy nói về quá khứ của mình khi còn là một học sinh, sau đó là một giáo viên, cuộc sống bận rộn của anh ấy với tư cách là một trọng tài và tất nhiên: mối liên hệ của anh ấy với Don Bosco. Anh ấy tiếp tục lưu giữ Don Bosco trong trái tim của anh ấy, trong mọi việc anh ta làm.
Bạn không chỉ là học trò của Don Bosco Haacht, bạn còn dạy ở đó mười năm?
“Đúng vậy. Khi còn nhỏ, việc đến Don Bosco Haacht là điều hợp lý đối với tôi. Người anh em họ của tôi đã ở Don Bosco, anh trai tôi cũng theo học ở đấy, vì vậy tôi cũng nối bước họ là điều bình thường. Tuy nhiên, tôi chỉ theo học ở đó đến năm thứ 3 trung học. Sau khi, tôi muốn thay đổi khóa học nhưng ở Haacht họ không có những hướng dẫn về khóa học mà tôi cần. Vì vậy, tôi đã chuyển sang một trường khác. Đó là một quyết định mà tới bây giờ tôi vẫn hối hận.”
Tại sao bạn nói đó là một quyết định mà bạn hối hận?
“Tôi luôn nhớ Don Bosco. Ở ngôi trường khác – tôi đã không có dịp để nhắc đến tên Don Bosco – không có gì được phép như ở trường Don Bosco. Trong giờ chơi, bạn phải đứng yên trên một sân chơi bê tông và thế là xong. Tại Don Bosco, bạn có thể chơi thể thao, trò chơi và nô đùa xung quanh. Khi còn là học sinh, tôi thậm chí còn giúp trồng cây xung quanh các sân bóng đá. Bên cạnh đó, bạn cũng có các môn thể thao sau giờ học, chạy bộ, cắm trại trên núi, bạn có thể đặt tên cho những buổi ngoại khóa đó. Vì vậy, tôi nhớ Don Bosco. Khi tôi còn ở Don Bosco Haacht, đôi khi chúng tôi nói về ‘Nhà tù Don’, tôi thực sự không mong muốn điều đó xẩy ra. Một đánh giá sai lầm, bởi vì mọi người ra đi đều muốn quay lại nơi cũ càng sớm càng tốt. Chính tôi đã trải nghiệm được điều đó. Ngay cả, khi tôi đã trở thành một giáo viên, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc dạy ở đâu khác ngoài Don Bosco. Tôi đã làm việc rất siêng năng ở nơi khác, nhưng ngay sau đó tôi cảm thấy rằng mình không được quan tâm nhiều ở đó.
Chính vì, ‘sai lầm’ của bạn khi còn là học sinh đã không khiến bạn trở lại đó với tư cách là một giáo viên?
“Đúng thế! (cười), nhưng thực ra tôi khá may mắn khi bắt đầu ở Haacht. Khi mới 15 tuổi, tôi đã rất cuồng nhiệt với sở thích làm trọng tài và tôi nhanh chóng nhận ra rằng, mình có thể tiến bộ trong lĩnh vực đó. Vì vậy, khi tôi phải đưa ra lựa chọn sau khi học trung học là việc học lên cao hơn, tôi đã tính đến điều này. Sau đó tôi trở thành giáo viên thể dục thể thao, bởi vì điều đó rất phù hợp với ‘công việc’ trọng tài của tôi. Khi tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp, giám đốc Don Bosco Haacht lúc bấy giờ, đã mời tôi đến giúp làm trọng tài cho một trận bóng đá giữa học sinh và giáo viên. Trong những lần gặp gỡ tiếp theo, chúng tôi đã nói chuyện với nhau và đã nói chuyện này và nhiều chuyện khác: năm học sau đó tôi được phép bắt đầu dạy học tại Don Bosco Haacht.”
Bạn đã ở đâu trong mười năm nếu tôi không nhầm?
“Đúng vậy. Tuy nhiên, hai, ba năm qua, đó là thời gian vì sự nghiệp trọng tài của tôi khi tôi đang phát triển. Năm 2017, tôi trở thành bán chuyên nghiệp, điều đó có nghĩa là tôi phải tập luyện thường xuyên vào ban ngày – và năm 2019, tôi được cấp bằng trọng tài quốc tế FIFA, đồng nghĩa với việc tôi phải tập luyện nhiều hơn, đi nhiều, thậm chí cầm còi các giải đấu xuyên quốc gia, nói cách khác, tôi nhận ra công việc trọng tài của mình không còn phù hợp với việc của tôi là một giáo viên. Thật là tốt, các đồng nghiệp của tôi thường giúp tôi khi tôi vắng mặt, nhưng cũng phải thành thật mà nói: tình trạng này không thể kéo dài như thế. Tôi đã đóng cánh cửa của Don Bosco Haacht và chuyển sang một lịch trình thể thao mới. Bây giờ tôi có thể lên lịch trình riêng mình và lên kế hoạch cho mọi thứ dễ dàng hơn.”
“Phương pháp sư phạm của Don Bosco luôn truyền cảm hứng cho tôi”
Nhưng sau đó bạn đã quen thuộc với toàn bộ giáo dục của Don Bosco?
“Tất nhiên! Khi còn là học sinh, bạn đã được giáo dục những điều cơ bản và với tư cách là một giáo viên, điều đó giúp tôi phát triển và trưởng thành. Tôi cũng đã tham gia khóa học ‘Don Bosco và di sản’ và thậm chí còn đạp xe từ Haacht đến Turin với một số giáo viên. Nói cách khác, Tôi đã đắm chìm phần lớn cuộc đời của mình trong nền giáo dục Don Bosco. Bà tôi cũng có những người bạn Salêdiêng tốt, vì vậy ngay từ khi còn là một cậu bé, tôi đã biết một chút về các Salêdiêng và phương pháp sư phạm của họ. Điều đó đã dạy tôi rằng không chỉ việc dạy học là quan trọng, mà những hoạt động ngoại khóa, cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Ở trường khác, tôi chưa bao giờ trải qua những điều như thế. Nơi đó, các chị em đã sống và đó là tất cả những gì bạn biết. Mọi thứ, tôi đã trải nghiệm khi còn nhỏ ở Don Bosco – từ các môn thể thao sau giờ học đến trại leo núi – khiến tôi trưởng thành. Là một giáo viên, bạn thích làm điều tương tự cho học sinh của mình vì bạn nhận ra vai trò của mình quan trọng như thế nào trong sự phát triển của những đứa trẻ đó. Don Bosco là một lẽ sống, có thể nói như vậy.”
Vì vậy, tinh thần đó rõ ràng đã được gắn chặt trong bạn.
“Không chỉ với tôi, bạn nhớ nhé. Bạn cũng có thể thấy điều đó nơi anh trai tôi. Khi còn trẻ, anh ấy đã được phép tham dự một ngày hội giới trẻ của nhà dòng. Tôi nghĩ đó là ở Rôma. Vì vậy, Don Bosco chắc chắn đã được gắn chặt xung quanh anh ấy. Bạn biết không? Trong chuyến đi xe đạp đó với các giáo viên của Don Bosco Haacht, tôi đã mua cả một chồng bút bi ở Turin. Bây giờ tôi vẫn đang dùng chúng trong công việc trọng tài của tôi.”
Bạn đang nói đùa đúng không?
“Tôi nói nghiêm túc đấy chứ! Cứ quan sát. Trên sân, tôi luôn có một cây bút trong túi áo trước ngực, cây bút của Don Bosco. Vì vậy, khi rút thẻ vàng hoặc thẻ đỏ, tôi viết nó ra bằng cây bút của Don Bosco. (cười) Chiếc bút đầu tiên luôn là chiếc bút có hình đầu Don Bosco, trong khi đó tôi cũng có những chiếc khác nữa. Nhưng chiếc bút đó luôn ở đó. Có thể coi đó là điều mê tín dị đoan hay đúng hơn là thói quen phải không? Tôi không biết, nhưng Don Bosco sẽ luôn ở đó như một vị ‘thiên thần hộ mệnh’.”
Vì vậy, với tư cách là một trọng tài, bạn có cố gắng trở thành một chút gì đó của Don Bosco không?
“Điều đó thật khó, bởi vì trên sân, bạn phải đối mặt với những cầu thủ muốn giành chiến thắng bằng mọi giá. Bạn muốn tạo ra sự tin tưởng bằng cách nào đó, nhưng bạn luôn phải cảnh giác với tư cách là một trọng tài, trong suốt trận đấu, ý tôi là vậy.” Những gì các cầu thủ bóng đá nói chưa chắc đã đúng. Hãy nghĩ về một trận đấu bóng đá mà họ yêu cầu một quả phạt đền khi họ biết rõ rằng đó không đáng là một quả phạt đền. 22 cầu thủ hay 22 học sinh? Vì vậy, đó là một điều hoàn toàn khác. Là một giáo viên, bạn đứng trước một nhóm trẻ mà bạn có thể nói chuyện và muốn đi cùng con đường với các em. Ở đó bạn cũng có thể có những cảm xúc cá nhân. Với các cầu thủ bóng đá thì đó là một câu chuyện khác. Ở đó, bạn phải giữ khoảng cách tình cảm.”
“22 cầu thủ hay 22 học trò? Tuy khác nhau nhưng cũng có điểm giống”
Có phải cũng có sự tương đồng giữa học sinh và cầu thủ bóng đá?
“(Suy ngẫm) Đúng là có. Ví dụ, vào đầu năm học, bạn phải nghiêm khắc hơn một chút và dành ít không gian để thảo luận. Tại sao? Bạn phải bảo vệ bản thân và nâng cao lý lịch của mình. và bạn luôn có thể nới lỏng dây cương sau đó. Nhưng nếu bạn bắt đầu năm học với sự lỏng lẻo… Hãy cố gắng giữ cho lớp học của bạn trật tự. Bóng đá cũng vậy. Bạn phải làm rõ bạn là ai và ranh giới được vẽ ở đâu. Bên cạnh đó, có một điểm tương đồng lớn khác: cả giáo viên và trọng tài đều không được làm trái vai trò của mình. Học sinh đôi khi đẩy bạn đến giới hạn của mình; cầu thủ bóng đá cũng vậy. Họ sẽ kiểm tra bạn và cố gắng lôi kéo bạn. Cho đến khi bạn phạm sai lầm. Bạn phải tránh điều đó.”
Một trọng tài thường ngay lập tức bị gán cho là ‘xấu’. Điều đó không làm bạn thất vọng chứ?
“Đúng vậy, nhưng bóng đá không phải là về trọng tài. Bạn càng ít nổi bật càng tốt. Đó là một câu nói sáo rỗng, nhưng đó là sự thật. Mọi người không đến vì tôi, họ đến vì các cầu thủ. Và hãy yên tâm rằng trọng tài chúng tôi cũng vậy, hãy tận hưởng một trận bóng đẹp. Nhưng vâng, hình ảnh của các trọng tài thực sự không mấy khi được trở nên tích cực. Cảm ơn các phương tiện truyền thông sống theo “chủ nghĩa giật gân”. Họ biết rằng một trọng tài sẽ không bao giờ phản ứng và không dễ dàng để tạo ra cuộc chiến giữa các cầu thủ và trọng tài. Tôi đã từng bị một nhà báo bác bỏ là “người giới thiệu siêu kiêu ngạo”. Điều đó đã được viết rất lớn bởi điểm số của tôi trên tờ báo. Sau đó, tôi nghĩ, ‘Tôi chưa bao giờ nói chuyện với bạn… Bạn dựa vào cơ sở nào để có quyền gọi tôi như vậy?’ Nếu các phương tiện truyền thông bắt đầu làm điều đó với mọi trọng tài… chà. Vài tuần trước, tôi đã bị “bia bắn trúng người” trong lúc khởi động, thậm chí trước khi trận đấu bắt đầu. Chắc chắn trọng tài là kẻ thù? Nhưng bạn học cách để đối phó với điều đó. May mắn thay, công việc của chúng tôi cũng có nhiều mặt tích cực, khiến chúng tôi vui vẻ tiếp tục làm việc đó.”
Đã có một dự án vào năm 2019, trong đó các trọng tài cùng đi tập huấn với các câu lạc bộ bóng đá trong một ngày. Sự kiện đó đã diễn ra như thế nào?
“Tôi đã đến Charleroi vào thời điểm đó. Dự án đó giúp cả hai tìm hiểu lẫn nhau và giải thích một số tình huống trong trò chơi. Bởi vì không được nhầm lẫn: mặc dù đó là nghề nghiệp của họ, nhưng vẫn có rất nhiều cầu thủ không biết chính xác các luật chơi. Một ngày như vậy đã đem lại nhiều lợi ích cho chúng tôi. Nhưng trên hết, dự án đó là một khoảnh khắc thú vị để chúng tôi hiểu nhau hơn. Các bạn đã tập luyện cùng nhau, ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau, v.v. Bạn không quá bất ngờ, sau ngày hôm đó đột nhiên nhiều người đã trở thành những người bạn tốt nhất của nhau, nhưng các cầu thủ cũng nhận biết về người đứng sau họ là ‘trọng tài’ và ngược lại. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn khi bạn gặp nhau trên sân sau đó. Các bạn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng hơn.”
Câu chuyện này nghe có vẻ dễ hiểu: hiểu nhau hơn ngoài giờ …
“Bây giờ bạn mới đề cập đến nó. (cười) hiểu nhau hơn ngoài giờ học – trong trường hợp này là sự tranh tài – thực sự là đã tạo ra sự gắn kết. Bằng cách làm những việc cùng nhau ngoài ‘thời gian bắt buộc’, bạn sẽ hiểu được khía cạnh con người của nhau và điều đó chỉ nâng cao bầu không khí trong lớp học hoặc trên sân. Vì vậy, thực sự, đây là dự án mang tính Salêdiêng. Chúng ta nên tích hợp Don Bosco nhiều hơn nữa vào giải bóng đá của chúng ta.”
Có thể là một trong những trao đổi với những người ủng hộ?
“(thở dài) Tất nhiên, tôi không dung thứ cho những hành động như ném bia đó, nhưng ở đâu đó ‘hợp lý’ là họ có nhiều khả năng coi bạn là kẻ lừa đảo hơn, vì bạn đã đưa ra quyết định sai lầm trong mắt họ. Họ ủng hộ một số câu lạc bộ và nhìn trận đấu qua những lăng kính khác nhau. Nhưng thành thực mà nói: Khi còn là một cậu bé 15 tuổi, tôi thấy việc thổi còi cho một trận đấu của đội trẻ còn khó hơn nhiều so với bây giờ tôi đứng trước một sân vận động có 20.000 khán giả. Bây giờ bạn bước vào sân mà không bị chú ý, nghe thấy một số tiếng la hét và huýt sáo, nhưng không có gì hơn. So với trước đây, khi có cả mười hai phụ huynh học sinh đã từng đứng bên lề và hét vào mặt bạn; điều đó còn tồi tệ hơn nhiều. Bạn nghe thấy từng từ họ hét vào mặt bạn; đó gần như là một cuộc đối đầu một đối một. (suy ngẫm) Một công việc thật là khó khăn? Có thể, nhưng bạn học cách để đối diện với sự tiêu cực đó cũng như áp lực.”
“Vâng, cuộc sống của tôi bận rộn, nhưng với vợ của tôi, cô ấy còn bận rộn hơn tôi rất nhiều”
Nói về sự bận rộn: bạn có thể có một cuộc sống gia đình lành mạnh với cuộc sống bận rộn như vậy không?
” Vâng, tôi thường xuyên đi công tác xa và cực kỳ bận rộn. Nhưng tôi thường ở trong trạng thái vui vẻ và tích cực. Bây giờ bạn đang hỏi tôi điều này, nhưng tôi nghĩ câu hỏi này ít liên quan đến tôi. Có lẽ câu hỏi này nên dành cho Lotte, vợ tôi thì tốt hơn chăng? Khi tôi đi vắng, cô ấy phải một mình chăm sóc các con của chúng tôi và phải làm tất cả những công việc gia đình cùng với công việc nhà giáo là nghề nghiệp của cô ta. Vì vậy, cô ấy thường vất vả hơn tôi rất nhiều. Đó là điều mà mọi người không thấy và không hỏi về. Ngược lại: khi tôi đi vắng, mọi người hỏi cô ấy ‘Nathan thế nào rồi’. Vì vậy, tôi vô cùng kính trọng Lotte và biết ơn vì cô ấy đã để tôi làm việc này.”
Lotte cũng là một giáo viên, nhưng chắc chắn không phải ở Don Bosco chứ?
“Tuy nhiên, cô ấy cũng dạy ở Don Bosco Haacht. Như bạn đã đoán đó… Chúng tôi cũng biết nhau ở đó. Hiện giờ, chúng tôi có hai con và rất có thể chúng cũng sẽ đến Don Bosco. Cả hai chúng tôi đồng ý một trăm phần trăm với phong cách giáo dục của Don Bosco. Nhưng chúng tôi sẽ xem xét điều đó sau.”
Tim Bex kết thúc cuộc phỏng vấn bằng một ghi chú thật thú vị: “Có trùng hợp hay không: trong khi tôi đang trao đổi những suy nghĩ mới nhất về bóng đá của mình với Nathan, thì Lotte bước vào. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh của Mamma Margherita thoáng qua tâm trí tôi. Bởi vì mặc dù chủ yếu lại nói về Don Bosco; người phụ nữ mạnh mẽ phía sau anh ta cũng không được quên. Cảm thấy hài lòng, tôi lên xe”. Hai ngày sau, tôi nghe trên đài phát thanh: “Yaremchuk hoes Diawara down. Trọng tài Verboomen không có lựa chọn nào khác ngoài việc rút thẻ vàng đầu tiên sau chưa đầy mười phút”, tôi thầm nghĩ: “Don Bosco đến rồi”. Xin ngả mũ thán phục Nathan vì đã sống tinh thần Don Bosco một cách đầy cảm hứng và Don Bosco chắc chắn rất tự hào về anh ta.
Chuyển ngữ: Lê Dũng, SDB
nguồn: https://www.infoans.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=17307:belgium-i-always-carry-don-bosco-with-me-on-the-field-nathan-verboomen&Itemid=1659&lang=en