(ANS – Rome: 23.06.2020) – Đấng Đáng Kính An-rê Beltrami sinh tại Omegna vào ngày 24.06.1870, và đến ngày 24.06.2020 này, Hội dòng Sa-lê-diêng sẽ mừng kỷ niệm 150 năm ngày sinh của ngài.
Sau khi lãnh nhận nền giáo dục Ki-tô giáo trong gia đình, An-rê Beltrami đã được gởi đến trường nội trú Sa-lê-diêng tại Lanzo vào tháng 10.1883. Đến năm 1886, ngài đã đón nhận tu phục Sa-lê-diêng từ chính bàn tay của Don Bosco. Trong 2 năm tại Turin-Valsalice, ngài đã kết bạn thiêng liêng với vị Hoàng tử Ba Lan là Âu-tinh Czartoryski mà hiện nay đã được tôn phong Chân phước. Chàng trai trẻ Beltrami được mời gọi giúp đỡ cha Âu-tinh đang chịu những sự đau đớn vì bệnh lao phổi. Cha Beltrami cũng bị nhiễm bệnh này. Vào ngày 20.02.1891, những triệu chứng đầu tiên của thứ bệnh này đã bộc phát nơi Beltrami, và sau đó đã làm cho sức khỏe của ngài mỗi lúc một suy yếu hơn.
Thứ bệnh này đã làm chàng trai trẻ Beltrami suy yếu dần và phải sống cô lập bắt buộc. Chỉ nhờ ơn sủng đức tin mới làm cho Beltrami chấp nhận hoàn cảnh của mình ngày này qua ngày khác và đi vào sự hiệp thông với sự đau khổ của Đức Ki-tô trên thập giá. Bức tượng “Này là người” (Ecce homo) mà ngài muốn đặt trong căn phòng của ngài, cũng giúp ngài trải nghiệm thế nào là biết chấp nhận đau khổ trong cuộc đời. Ngài cử hành ngày mình bị nhiễm bệnh như một thời điểm của ơn sủng. Ngài nói: “Ngày 20.02 là ngày kỷ niệm việc tôi nhiễm bệnh; tôi cử hành ngày ấy như một ngày ân phúc của Thiên Chúa, một ngày tốt lành, một ngày vui tươi trong số những thời điểm tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi”.
Beltrami được thụ phong linh mục trong phòng ngủ của Don Bosco do Đức Cha Cagliero, với niềm ước ao mãnh liệt nên thánh. Ngài đã qua những thời gian cuối đời trong đau đớn thể xác và cầu nguyện không ngừng: “Sứ mệnh Thiên Chúa ủy thác cho tôi là cầu nguyện và chịu đau khổ. Tôi không cầu xin được chữa lành, cũng chẳng mong được chết đi, nhưng tôi muốn được sống để chịu đau khổ”. Đây là châm ngôn của ngài. Ngài đáp lại lòng thương cảm của các bạn bè: “Xin cứ để tôi yên. Thiên Chúa biết điều Người đang thực hiện; còn mỗi người chúng ta hãy biết chấp nhận vị thế của mình để trở thành một người Sa-lê-diêng thực sự. Anh em là những người khỏe mạnh, thì hãy làm việc, còn tôi đau yếu, thì chịu những sự đau đớn và cầu nguyện”. Như thế, ngài muốn trở thành người biết noi gương Don Bosco.
Ngài rất chính xác trong việc tuân giữ Luật và luôn mở rộng tâm hồn trước các vị Bề trên của mình, yêu mến Don Bosco cũng như Hội dòng một cách mãnh liệt. Trong 4 năm sống đời linh mục, ngài đã viết những cuốn sách về khổ chế và dành trọn thời gian vào việc viết sử, hạnh các thánh, những bài viết về giáo dục.
Ngài qua đời vào ngày 30.12.1897, ba tháng sau Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, cùng chịu một thứ bệnh và cùng trong một tâm tình dâng hiến. Ngài hưởng dương 27 tuổi. Thi hài của ngài được an nghỉ trong nhà thờ Omegna.
Cha Beltrami đã làm nổi bật tâm điểm của sự thánh thiện tông đồ Sa-lê-diêng: Hoa trái của đau khổ được sống và được dâng hiến cho tình yêu.
Văn Chính, SDB chuyển ngữ