Tin vui

Một đứa trẻ ra đời!

Nghe cái tin này có nhiều người lo, lo vì nhà lại có thêm miệng ăn.

Nghe cái tin này, có người buồn, buồn vì đứa bé sinh ra không đúng lúc, vì sinh ra không trọn vẹn và trở thành “của nợ”.

Nghe cái tin này, có nhiều người vui, vui vì một sinh linh nhỏ bé đã ra đời, cất tiếng khóc chào đời khi mọi người quanh em vui, vì em là một thành viên mà gia đình chờ đợi.

Tôi không biết bạn ở trong tâm trạng nào, riêng mình thì vẫn nhớ đến niềm vui của ngày đứa cháu trai ra đời. Tôi sẽ kể cho bạn nghe chuyện ấy.

Số là mấy anh em trai của tôi có người đi tu, có người lập gia đình. Mấy người đi tu thì yên thân rồi. Riêng hai anh lập gia đình thì cho chào đời “một loạt” các kiều nữ. Cám ơn Trời vì các cháu gái thông minh, ngoan hiền và cũng khá xinh xắn. Tuy đã có năm nàng “vịt giời” làm vui cửa vui nhà, nhưng hình như trong mắt mọi người, tôi nhìn thấy có gì đó “buồn buồn”.

Đúng thôi, như suy nghĩ của một thời: “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” – có mười cô con gái thì coi như không, còn chỉ có một anh chàng sứt mẻ thế nào thì xem như là “có vốn” rồi. Có người hàng xóm độc ác hơn một chút còn buộc miệng: “Thôi xong rồi, coi như là nhà này tuyệt tự nòi giống!”.

Trong gia đình, hơn ai hết, mẹ tôi là người buồn nhất, một nỗi buồn dễ hiểu của người chủ gia đình “không có cháu trai” và lo không biết sẽ ra sao ngày sau, chuyện hậu sự! Khốn khổ thay, nhưng biết thế nào đây! Mấy anh đi tu thì yên thân rồi. Hai anh lập gia đình thì khó mà vui. Thêm vào đó, vì họ là công nhân viên nhà nước, việc sinh thêm con sẽ bị kỷ luật. Muốn lắm, muốn liều lắm, nhưng lỡ thêm “vịt giời” nữa thì sao? Mong một thắng cu tí ra đời lắm nhưng sẽ mất việc, đành ngậm ngùi chờ thời cơ!

Xin đừng cho tôi là nhảm nhí vì phân biệt con trai con gái, con nào sinh ra chả được, miễn là chúng nó ngoan và thành đạt là ô kê rồi. Nhưng giá như mà… Tôi suy nghĩ về nỗi buồn “khó diễn đạt” của mẹ mình và cũng thầm mơ ước, nếu có một cu tí ra đời thì niềm vui Chúa ban chắc là sẽ trọn vẹn hơn.

Mà làm sao bây giờ? Mấy anh đi tu thì xem như “xong rồi”. Mấy anh lập gia đình lại càng cảm thấy “bị sức ép tâm lý quá sức”!

Rồi một ngày, người anh kế của tôi báo tin với mọi người trong gia đình là anh đã “liều mình” chịu kỷ luật để sinh con thứ ba. Cả nhà hồi hộp chờ đợi, và sau đó niềm vui vỡ oà khi một nhóc tì chào đời, được đặt tên là Hồng Phúc. Dù chưa ai biết tương lai cu tí này sẽ ra sao, nhưng niềm vui hiện tại thật sự trọn vẹn. Nếu bạn trong hoàn cảnh như tôi vừa kể, chắc là bạn sẽ hiểu thôi.

Tôi ngồi ngẫm nghĩ hàng ngày về chuyện cuộc đời, về chuyện buồn chuyện vui trong các gia đình, về chuyện những mối tình đẹp, về chuyện hàng trăm hàng ngàn đứa bé chào đời và số khác không được “làm người”. Bao nhiêu niềm vui vỡ oà trong gia đình khi một đứa trẻ ra đời. Bao nhiêu là hồng ân từ trời cao đổ đầy những tâm hồn mong chờ và đón nhận những mầm sống mới.

Lẽ dĩ nhiên, cuộc sống không chỉ toàn là màu hồng, không chỉ độc có niềm vui. Tiếng khóc chào đời của một bé con sẽ khởi sự những lo âu bộn bề trăm mối cho những ông bố bà mẹ: nào thuốc, nào sữa, nào cơm nào áo và cả tương lai xa hơn nữa. Chẳng ai khác ngoài họ sẽ nghiệm ra niềm vui và những âu lo cho những mầm sống mà họ cưu mang, sinh thành và dưỡng dục. Nghĩ đến đây, tôi phải dừng lại vì lòng mình đày ắp niềm cảm mến với những đấng đã sinh thành ra tôi. Phải, nếu như mấy mươi năm trước đây, khi cha mẹ tôi, vì lo phải thêm một miệng ăn và lo phải vất vả hơn nên quyết định không cho đứa con như tôi đây ra đời, thì giờ này chắc gì có tôi đang ngồi mà viết xuống những dòng tản mạn này. Cám ơn Trời Cao vì tin vui của những mầm sống tiếp tục được sinh ra, như Tin Vui hôm nào: Một trẻ thơ đã sinh ra cho chúng ta.

Lê An Phong, SDB


Visited 3 times, 1 visit(s) today