Thông Điệp Của Cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime: KÝ ỨC CỦA TƯƠNG LAI

Chúng ta có một giấc mơ – tài sản lớn nhất của chúng ta

Hai trăm năm trước, một cậu bé chín tuổi, nhà nghèo và không có tương lai nào khác ngoài việc làm nông dân, đã có một giấc mơ. Sáng ra cậu bé kể lại cho mẹ, bà và các anh nghe, họ thấy buồn cười. Bà của cậu bé kết luận: “Đừng để ý đến những giấc mơ”. Nhiều năm sau, cậu bé đó, Gioan Bosco, đã viết: “Tôi đồng ý với bà tôi. Tuy nhiên, tôi không thể gạt bỏ giấc mơ đó ra khỏi tâm trí mình. Bởi vì đó không phải là một giấc mơ như bao giấc mơ khác, nó không khuất đi khi bình minh ló rạng.”

Giấc mơ ấy quay trở lại nhiều lần với những tình tiết lôi cuốn mới. Đối với Gioan Bosco, đó là nguồn vui, là sức mạnh vô tận, và là nguồn sống của ngài.

Tại cuộc điều tra của giáo phận về lý do phong chân phước cho Don Bosco, Cha Rua, người kế vị đầu tiên của ngài, làm chứng: “Lucia Turco, thành viên của một gia đình nơi Don Bosco thường đến thăm các anh em của cô, kể với tôi rằng một buổi sáng cô thấy ngài đến với vẻ hân hoan hơn thường lệ. Khi được hỏi nguyên nhân, ngài trả lời rằng trong đêm ngài có một giấc mơ khiến ngài rất vui mừng. Được mời kể lại, ngài giải thích rằng ngài đã nhìn thấy một Người phụ nữ với một đàn vật rất nhiều theo sau đi về phía ngài, và khi Bà ta đến gần, Bà đã gọi tên ngài và nói với ngài: “Này, Gioan: Ta giao phó tất cả đàn vật này cho con chăm sóc.” Gioan hỏi: “Làm sao con có thể chăm sóc nhiều loại súc vật như vậy? Con tìm đâu ra đồng cỏ để nuôi chúng?” Bà đáp: “Đừng sợ, Ta sẽ giúp con.”, rồi Bà ấy biến mất”.

Từ lúc đó ước muốn học tập để trở thành linh mục của Gioan Bosco càng mãnh liệt hơn; nhưng ngài phải đối diện với những trở ngại lớn: những khó khăn về kinh tế của gia đình và sự phản đối của người anh cùng cha khác mẹ Anton, người muốn anh làm việc trên cánh đồng giống như anh ta.

Quả thực, mọi việc dường như không thể thực hiện được, nhưng mệnh lệnh của Chúa Giêsu là “cương quyết” với sự trợ giúp chắc chắn của Đức Maria.

Cha Lemoyne, sử gia đầu tiên của Don Bosco, đã tóm tắt giấc mơ như thế này: “Dường như ngài nhìn thấy Đấng Cứu Thế mặc áo trắng, rạng ngời ánh sáng huy hoàng nhất, đang dẫn đầu một đám đông vô số người trẻ. Quay sang Gioan, Ngài nói: “Hãy đến đây, đứng đầu những đứa trẻ này và tự mình dẫn dắt chúng.” “Nhưng con không thể,” Gioan trả lời. Đấng Cứu Thế đã thuyết phục cho đến khi Gioan đặt mình đứng đầu đám đông những đứa trẻ đó và bắt đầu hướng dẫn chúng đúng như những gì cậu đã được truyền lệnh.”

Trong chủng viện, Don Bosco đã viết một trang về sự khiêm nhường đáng ngưỡng mộ về động lực ơn gọi của ngài: “Giấc mơ ở Morialdo luôn để lại ấn tượng trong tôi; nó đã được đổi mới trong những dịp khác một cách rõ ràng hơn nhiều, đến nỗi nếu tôi muốn tin vào nó, tôi phải chọn chức linh mục, ơn gọi mà tôi luôn hướng tới. Nhưng tôi không muốn tin vào những giấc mơ, và cũng không tin cách sống của mình là xứng đáng, tôi thấy mình thiếu những đức tính cần thiết cho ơn gọi này. Điều này khiến cho quyết định đó trở nên đáng nghi ngờ và rất khó khăn.”

Chúng ta có thể chắc chắn rằng ngài đã nhận ra Chúa và Mẹ Maria của ngài. Dù khiêm tốn nhưng ngài không hề nghi ngờ rằng mình đã được Đấng từ Trời viếng thăm. Ngài cũng không nghi ngờ rằng những chuyến thăm này nhằm mục đích mặc khải cho ngài biết về tương lai và sứ mệnh của ngài. Chính ngài đã nói: “Tu hội Salêdiêng không thực hiện bất kỳ bước đi nào nếu không có yếu tố siêu nhiên chỉ lối. Nó sẽ không phát triển như vậy nếu không có mệnh lệnh đặc biệt từ Chúa. Lẽ ra chúng ta có thể viết trước tất cả lịch sử của mình bằng những chi tiết khiêm tốn nhất.”

Vì lý do này, Hiến luật Salêdiêng bắt đầu bằng một “hành vi đức tin”: “Với tâm tình tri ân khiêm cung, chúng ta tin rằng Tu hội Thánh Phanxicô Salê được khai sinh do sáng kiến của Thiên Chúa, chứ không chỉ do kế hoạch loài người. ”

Di chúc của Don Bosco

Chính Đức Thánh Cha đã ra lệnh cho Don Bosco viết ra giấc mơ cho các con của ngài. Ngài bắt đầu với những dòng chữ sau: “Việc ghi chép lại giấc mơ này nhằm mục đích gì? Nó sẽ là bản khắc ghi lại lịch sử giúp mọi người vượt qua những vấn đề có thể xảy ra trong tương lai bằng cách học hỏi từ quá khứ. Nó sẽ giúp chúng ta biết chính Thiên Chúa luôn hướng dẫn chúng ta như thế nào. Nó sẽ mang lại cho các thế hệ sau sự thích thú khi có thể đọc về những cuộc phiêu lưu của cha chúng. Chắc chắn họ sẽ đọc say mê hơn nhiều khi câu chuyện về cuộc đời của cha được Chúa kêu gọi viết lại, khi cha không còn ở giữa họ nữa”.

Don Bosco bộc lộ rõ ràng ý định lôi kéo độc giả vào cuộc phiêu lưu được thuật lại, đến mức khiến độc giả tham gia vào đó như một câu chuyện liên quan đến họ và họ được thôi thúc viết tiếp câu chuyện. Lời tường thuật giấc mơ rõ ràng đã trở thành “di chúc” của Don Bosco.
Đây là sứ mệnh: sự biến đổi thế giới bắt đầu từ những người bé nhỏ nhất, trẻ nhất và những người bị bỏ rơi. Đây là phương pháp: lòng tốt, sự tôn trọng, sự kiên nhẫn. Sứ mệnh được gìn giữ nhờ sự bảo vệ mạnh mẽ của Chúa Ba Ngôi và sự che chở dịu dàng và đầy tình mẫu tử của Đức Maria.

Trong Hồi ký Nguyện xá, Don Bosco kể lại rằng nhiều năm sau giấc mơ đầu tiên vào năm 1824, có “một giấc mơ khác, dường như là phần thêm vào của giấc mơ ở Becchi khi cha lên chín tuổi. . . . Cha mơ thấy mình đang đứng giữa vô số sói, dê, chiên, chó, thậm chí cả chim. Tất cả cùng nhau tạo nên một cảnh tượng ồn ào, hay đúng hơn là một cuộc hỗn chiến làm kinh hãi những trái tim kiên cường nhất. Cha đang định bỏ chạy thì một người phụ nữ ăn mặc như người chăn chiên ra hiệu cho cha đi theo Bà ấy và đi cùng đàn súc vật kỳ lạ đó trong khi bà ấy đi trước. . . . Sau khi đi bộ một quãng đường dài, cha thấy mình đang ở trên một cánh đồng nơi tất cả các loài động vật đều ăn cỏ và nô đùa với nhau và không con nào tấn công nhau.

“Quá mệt, cha muốn ngồi xuống ven đường gần đó nhưng Bà chăn chiên mời cha đi tiếp. Sau một cuộc hành trình ngắn nữa, cha thấy mình đang ở trong một khoảng sân rộng có mái hiên bao quanh. Ở một đầu là một nhà thờ. Sau đó cha thấy bốn phần năm số động vật đã biến thành chiên và số lượng của chúng tăng lên rất nhiều. Đúng lúc đó có mấy người chăn chiên đến chăm sóc đàn chiên; nhưng họ chỉ ở lại một thời gian rất ngắn rồi nhanh chóng bỏ đi.

“Rồi một điều tuyệt vời đã xảy ra. Nhiều con chiên đã trở thành những người chăn chiên, những người này khi lớn lên sẽ chăm sóc những con khác. . . .

“Cha muốn được nghỉ…; nhưng Bà chăn chiên mời cha đi về phía nam. Cha nhìn và thấy một cánh đồng trồng bắp, khoai tây, cải bắp, củ cải đường, rau diếp và nhiều loại rau khác.

“ ‘Nhìn lại đi,’ Bà ấy nói với cha.

“Cha nhìn lại và thấy một nhà thờ lớn tuyệt vời. . . . Bên trong nhà thờ treo một biểu ngữ màu trắng có viết những chữ lớn Hic domus mea, inde gloria mea. [Đây là nhà của Ta; từ đó vinh quang của Ta sẽ tỏ lộ].”

Vì lý do này, khi chúng ta bước vào Vương cung thánh đường Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, chúng ta bước vào giấc mơ của Don Bosco. Xin cho giấc mơ này cũng trở thành giấc mơ của chúng ta.

Chuyển ngữ: Augustinô Đỗ Phúc, SDB

Visited 76 times, 1 visit(s) today