Mt 9, 27-31
Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.
Hôm nay là thứ sáu đầu tháng, ngày để chúng ta tôn kính Thánh Tâm Chúa cách trọng thể và đặc biệt hơn. Nhân tiện tôi cũng muốn tản mạn một chút về cảm xúc của tôi trước Thánh Tâm Chúa. Phải nói thế nào nhỉ!!! đó là một câu chuyện drama lắm và dường như sẽ chẳng có hồi kết (drama trong tiếng Việt là gì nhỉ? Tự nhiên tôi không nhớ phải gọi tên nó là gì nhưng rồi các bạn sẽ hiểu ý tôi ngay thôi)… nghĩa là lúc đau thương, mất mát, bi ai; lúc đam mê, say đắm, hạnh phúc tột cùng; khi cười, khi khóc và cả khi chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng thở dài của một thân xác mệt nhọc, một tâm hồn chai sạn… Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng dù tôi như thế nào Giê-su vẫn yêu tôi và Ngài tuyệt đối trung thành. Nhiều lúc tôi vu vơ nói với Chúa: “Lạy Chúa nếu như trước hay sau Ngài đều yêu con vậy tại sao con phải từ chối quyền lợi của mình?”, lúc khác tôi lại lảm nhảm: “Chúa ơi! Con là con gái đó! Con thấy là con cũng biết thích bọn con trai đó, thích những người đàn ông lịch thiệp, tốt bụng, độ lượng, tài giỏi, khiêm tốn, uyên bác… Nhưng mà sao loay hoay mãi cũng chạy về với Ngài? Chắc vì chỉ có Ngài thoả được cơn khát yêu của con… Con khao khát một tình yêu mà nơi đó con có thể tự do yêu bao nhiêu tuỳ thích và càng yêu lại càng tự do. Con đã trộm một câu nói cực hay và ý nghĩa về tình yêu của thánh Augustine và khắc ghi vào tâm trí của con để nhắc nhớ mình về năng lực và sức mạnh của một tình yêu thực sự. Thánh Augustine – Ngài đã nói: “Giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn <La misura dell’amore è amare senza misura>”.
Quay trở lại với bài Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy hai người mù chạy theo Chúa Giê-su và kêu lớn rằng: “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi”. Hai động từ chạy theo và kêu lớn từ được tác giả Matthêu dùng trong Tin Mừng khiến con hình dung về hai con người đang mang trong mình một lòng tin mãnh liệt, lòng khát khao cháy bỏng được Chúa Giê-su yêu thương và chữa lành. Lòng khao khát ấy mạnh dần và dồn dập trong từng bước chân cho đến khi họ phải kêu lớn rằng: “Hỡi Con vua Đavít, xin thương chúng tôi”. Thông thường đối với những người mù để đi lại đã là khó vì có biết bao nhiêu chướng ngại vật và những nguy hiểm luôn chờ đón họ trên đường đi nhưng hai người mù trong Tin Mừng ngày hôm nay họ quên mất những nỗi sợ hãi và nghi ngại rất con người để không chỉ đi mà còn chạy theo Chúa. Và Giê-su nhân lành đã thoả mãn cơn khát đức tin và cơn khát tình yêu của họ. Họ đã được Ngài chữa lành. Nhưng mọi sự chưa dừng lại ở đây, hai người mù sau khi được chữa lành bất chấp lời dặn của Chúa Giê-su: “Coi chừng, đừng cho ai biết”, vừa ra đi họ đã đồn tiếng Người trong khắp miền ấy… Còn chúng ta, những người lành lặn, khoẻ mạnh nhưng lại què quặt, câm điếc và đui mù trong tâm hồn. Đôi khi chúng ta nhắm mắt lại để từ chối ánh sang chân lý; chúng ta giả câm, giả điếc khi nghe Lời Chúa và chúng ta cư xử như những người tật nguyền không thể dùng đôi chân của mình để đến với Chúa.
Tôi muốn khép lại những suy tư ngày hôm nay của mình với bức thư của một người cha gửi cho đứa con gái của mình:
“Con gái yêu quý, điều quý giá duy nhất của cha, khi con thức dậy sáng nay cha đã nhìn con và cha hy vọng rằng con sẽ nói chuyện với cha dù chỉ hai từ.., hỏi ý kiến của cha hay cảm ơn cha về một điều gì đó tốt đẹp đã đến với con ngày hôm qua. Nhưng cha nhận thấy rằng con đang rất bận rộn trong việc tìm kiếm chiếc váy phù hợp để đi làm. Cha tiếp tục đợi con khi con đang chạy quanh nhà để sửa soạn và thay quần áo. Cha đã nghĩ con có thể để dừng lại vài phút và nói “Chào cha” …… nhưng con quá bận. Đây là lý do tại sao cha thắp sáng bầu trời, cha lấp đầy nó bởi màu sắc và những tiếng hót ngọt ngào của những chú chim nhỏ, để xem liệu con có chịu lắng nghe cha không … …Nhưng con thậm chí không nhận ra điều này. Cha đã nhìn con lao vào công việc và kiên nhẫn đợi con cả ngày. Với tất cả những việc con phải làm, cha cho rằng con quá bận rộn để nói với cha bất cứ điều gì. Khi con trở về, cha thấy con mệt mỏi và cha nghĩ đến việc làm cho con ướt một chút để nước làm giảm sự căng thẳng của con. Cha đã nghĩ cha đang làm một điều tốt cho con để sau đó con sẽ nghĩ đến cha, nhưng con đã nổi điên và xúc phạm tên cha. Cha thực sự ước rằng con có thể nói chuyện với cha … ngay cả khi vẫn còn rất nhiều thời gian! Sau đó, con bật TV lên; cha đã kiên nhẫn chờ đợi. Trong khi đang xem TV, con ăn tối, … nhưng lại quên nói chuyện với cha, con không nói với cha bất cứ lời nào. Cha nhận thấy rằng con đang mệt mỏi và cha hiểu mong muốn của con về sự im lặng và vì vậy cha đã làm tối đi sự huy hoàng của bầu trời, nhưng cha không để con trong bóng tối, cha đã thay đổi nó bằng một vì sao. Nó thực sự rất đẹp, nhưng con không muốn nhìn vào nó. Lúc đi ngủ, cha nghĩ bây giờ con đã bị kiệt sức. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với gia đình, con ngã xuống giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Cha đã đến với con trong giấc mơ bằng âm nhạc, những thiên thần của cha đã toả sáng… nhưng… điều đó không quan trọng, vì có thể con thậm chí còn chưa nhận ra rằng cha luôn ở bên con, bên cạnh con. Cha có nhiều kiên nhẫn hơn con có thể tưởng tượng. Cha cũng muốn dạy con cách kiên nhẫn với người khác. CHA YÊU CON rất nhiều và cha chờ đợi lời cầu nguyện của con mỗi ngày; cảnh quang mà cha tạo ra chỉ dành cho con. Rồi… con đang thức dậy một lần nữa, và một lần nữa cha ở đây và chờ đợi, không gì khác hơn tình yêu của cha dành cho con, hy vọng rằng hôm nay con có thể tìm thấy chút thời gian cho cha. Chúc một ngày tốt lành, con yêu … Cha của con, … THIÊN CHÚA”.
Anna, VDB