Ep 4,32-5,8; Lc 13,10-17
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng lời của mình để chữa một bà khỏi bệnh còng lưng vì bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm.
Thật khốn khổ cho người phụ nữ bị quỷ giam hãm trong sự còng lưng suốt 18 năm. Người còng lưng hầu như suốt ngày chỉ cúi mặt nhìn đất. Nếu họ có cố gắng ngước lên nhìn đường để đi hay cố nhìn lên cao thì cũng chỉ được một lát vì mỏi, vì đau cổ rồi lại phải cúi xuống. Thế giới trong mắt người còng lưng chỉ thấp và giới hạn như vậy.
Với thể trạng khó khăn ấy, vậy mà bà này vẫn đi đến hội đường để nghe sách thánh và nghe giảng. Chúa Giêsu thấy bà, gọi bà lại, đặt tay và giải thoát bà khỏi quỷ ám. Từ đó bà được đứng thẳng, được tự do nhìn trời đất và mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa mà không còn đau đớn gì nữa. Bà được giải thoát khỏi tật còng lưng.
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa nếu như lưng mình vẫn còn thẳng để đứng thẳng! Bên ngoài thì vậy nhưng bên trong, liệu chúng ta có dám thực sự thẳng thắn để đối diện với Chúa và tha nhân hay đôi khi vẫn né tránh, giấu giếm hoặc thiếu chân thành?
Những thái độ tiêu cực này cũng có thể là một dạng “còng lưng tinh thần”. Những thói quen xấu, ham mê, yếu đuối… có thể là những trói buộc làm cho lưng còng xuống, mỏi mệt, đau đớn suốt thời gian dài. Chúng khiến một người không thể đứng thẳng để nhìn thấy hết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mà chỉ bối rối, cắm cúi trong tội lỗi và vô vọng.
Người phụ nữ còng lưng đã đến để nghe Lời Chúa và được Chúa đặt tay chữa lành. Ước gì chúng ta biết đến với Ngài để Ngài thấy, để lắng nghe lời Ngài, và để Ngài chạm đến chúng ta qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể. Có như vậy chúng ta mới được giải thoát khỏi tội lỗi, hầu sống đời công chính trong ân sủng mà tán tụng quyền năng Thiên Chúa.
Đức Huân, SDB