Nhận quà là niềm vui của mọi người. Tôi cũng không miễn trừ khỏi niềm vui ấy. Giây phút đỉnh của niềm vui là lúc mở quà. “Một con gấu bông cực cute”, “Ối cha, một cái mũ teen ơi là teen”, “Chiếc váy đẹp quá!”… cứ thế, lời reo vui nối tiếp cùng các giá trị món quà lớn lên theo thời gian và tuổi tác.
Và tôi vẫn cứ nhận quà. Cho đến tuần rồi, một món quà làm tôi không reo ồ lên như thường khi, và niềm vui không rộ lên để rồi nhanh chóng tắt ngúm, nhưng niềm vui này bước đến thật âm thầm, lan toả trong từng cảm nhận và suy nghĩ, rồi ngân nga thành lời cảm ơn và rung lên niềm hạnh phúc. Món quà ấy tôi nhận từ biển.
Buổi sáng, từ 4 giờ 30, sẵn sàng trong bộ đồ tắm, tôi chạy ào ra biển. Trời còn rất sớm, nhưng trên bãi biển đã đầy người. Có người chạy trên bờ, người vùng vẫy trong làn nước mát lạnh, mặn chát. Thấy tôi do dự trước làn nước sâu, ai đó bơi gần bờ lên tiếng: “Cứ nhảy ào xuống đi! Ra xa một chút là hết sâu liền hà. Xuống thử xem, nước ấm lắm!”.
Đắm mình trong biển trời bao la, tôi cảm nhận một điều “Biển rộng lắm!”
Những người biết bơi thì vùng vẫy ở tận xa xa bờ, khoảng giữa là nơi tụ tập của “quý bà” và vài bạn trẻ, còn ở gần bờ là đám trẻ con với áo phao nhấp nhô, tôi cũng ở trong nhóm này. Thế đấy, biển mở rộng đôi tay đón nhận mọi người, tuỳ theo khả năng của họ!
Trong lúc mọi người đang hăng say ngụp lặn, biển lại tinh tế hé mở thêm món quà tặng. Vầng dương le lói cuối chân trời, rồi từng bước chầm chậm phả lên bầu trời xanh ngắt những tia nắng từ dịu dàng đến chói chang. Trước quà tặng này, những cái đập tay khua chân ngưng đọng, dành chỗ cho sự ngây ngất mê đắm trước sự chào đời linh thiêng của ngày mới, một sự thinh lặng bao trùm. Và khi những ánh nắng lấp loá làm cho mặt biển như được dát bởi một lớp bạc, thì những tiếng cười nói rộn rã lại tiếp tục vang lên hạnh phúc.
Có năm cụ bà khoác áo phao, tay trong tay, miệng móm mén cười nói, bước xuống biển. “Trời ơi, 25 năm rồi, ngày nào cũng xuống biển. Làm sao không ra biển được. Nhớ chết!”
Sinh hoạt tại khoảng biển Ninh Chữ – Phan Rang chỉ kéo dài từ 4 giờ sáng đến khoảng 7 giờ. Và vừa khi những người chơi biển kéo nhau ra về với bước chân reo vui bởi nguồn sức sống mới kín múc từ biển, thì từ bờ, dăm người gồm cả đàn ông, đàn bà, thanh niên và trẻ em xuất hiện. Họ bắt đầu ngày làm việc bằng những tiếng hò dô kéo lưới. Những bắp thịt cuộn lên, những bài chân ghì chặt xuống bờ cát, họ ra sức kéo lưới vào bờ. Khuôn mặt của từng người co dãn tuỳ vào nhịp kéo, và khi lưới vào gần bờ, họ bật lên tiếng vui mừng trước quà tặng nhỏ bé của biển, đang xôn xao nhảy trong lưới.
Và tôi cũng chuẩn bị ra về, chợt nhận ra lòng mình nhẹ tênh tang. Thì ra, biển đã âm thầm cuốn trôi đi những buồn phiền lắng lo trong lòng tôi, để thế vào đó là niềm vui, là niềm hưng phấn, là tiếng reo vui, và những trải nghiệm rộng lớn vượt khỏi những nhỏ bé tầm thường, hay những hơn thua trong cuộc sống.
Tôi lặng đi trước quà tặng của biển. Biển rộng lắm, đến nỗi có đủ chỗ cho mọi người và có thể đáp ứng mọi cấp độ khả năng con người. Biển hào phóng lắm, nên ai cũng có thể nhận được quà tặng của biển. Biển chung tình lắm, nên ai đã đến với biển thì không thể không gắn bó.
Lặng ngắm biển, tôi lặng chìm trong đại dương của ơn phúc. Tôi khám phá ra bài học mở rộng tấm lòng của biển. Nhưng có lẽ bài học của việc quảng đại trao ban điều tốt lành, rộng tay đón nhận không so đo của biển làm tôi xúc động nhất. Tôi ước sao bản thân biết biến mình thành quà tặng, để thi ân cách hồn nhiên, vô giới hạn và cũng như biển, âm thầm lấy đi những phiền muộn nơi lòng mọi người.
Vô Ảnh