Nghệ thuật sống HẠNH PHÚC

Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân…
Vui, buồn, sướng, khổ, rồi lại vui…

Dòng đời cứ luân phiên những vòng chuyển đổi của thiên nhiên, của tâm trạng… trên nền đều đặn của tiếng gõ thời gian. Sự chuyển đổi của đất trời, của tâm trạng, của cảm nhận làm cho cuộc sống mang nhiều nhịp điệu màu sắc khác nhau, nhưng có một sự thật khó nhận biết, đó là từng giọt thời gian cứ đều đặn chảy, không dừng lại.

Quá khứ thật dồi dào, sống động, nhưng tất cả chỉ là kỷ niệm, chỉ để nhớ – để vui – để buồn.

Tương lai lồng lộng, nhưng quá mông lung, không làm sao nắm bắt.

Chỉ có hiện tại là thật, là có thể nắm bắt, nhưng lại thật ngắn và liên tục chuyển dời về phía trước.

Người trọn vẹn sống cho giây phút hiện tại là người đã đang sống những thời khắc của vĩnh cửu.

CÁNH CỬA HẠNH PHÚC

Khi Gia-cô-mô lên 2 tuổi thì mẹ cậu qua đời. Ba của cậu bé là một luật sư nổi tiếng, nên có nhiều thân chủ, ông chẳng có giờ chăm sóc cậu con nhỏ nên mọi sự đều phó thác cho vú nuôi. Cậu bé chẳng biết đi đâu ngoài việc quanh quẩn ở chung quanh khu nhà.

Vào tiết trời lành lạnh của tháng 10, cậu đi trên một con đường xa lạ màu xám xịt. Bên phải đường là một bức tường trắng toát, dài hun hút. Bất chợt cậu khám phá ra trên bức tường có một cánh cửa màu xanh lá, với núm cửa sáng lóng lánh. Cánh cửa như mời gọi tha thiết: “Hãy mở ra và bước vào!”.

Ngó trước ngó sau, không thể ngăn sự tò mò, cậu bước tới mở cửa và bước vào trong.

“Hãy đưa tôi trở lại khu vườn”

Cậu thấy mình ở trong một khu vườn kỳ diệu. Không khí thay đổi đột ngột. Nắng ấm chứ không còn âm u lạnh lẽo. Làn hương thơm thoảng thoảng lan làm nao nức lòng người. Khung cảnh lung linh với những màu sắc huyền ảo đem lại cảm giác nhẹ nhõm, hạnh phúc và sinh động.

Trên đường, có những con gấu hiền lành nghịch ngợm những trái bóng, chúng lại còn đến gần cạ mõm vào cánh tay cậu bé. Những luống hoa rực rỡ sắc màu như đang trong mùa xuân, và phía cuối đường xuất hiện một thiếu nữ cao mảnh với mái tóc vàng, nụ cười đôn hậu dịu dàng. Cô bước tới, bồng cậu bé lên tay với vẻ dịu dàng khôn xiết kể, chưa bao giờ Gia-cô-mô lại thấy sung sướng đến thế. Cô gái còn bồng cậu đi thăm khắp khu vườn tuyệt vời. Rồi bỗng dưng có một bà khoác áo choàng sẫm màu đi tới. Bà trao cho cậu một cuốn sách. Mở ra, Gia-cô-mô ngạc nhiên khi đọc thấy đó chính là câu chuyện cuộc đời của cậu: những chuyện xảy ra ngày cậu sinh ra, rồi ngày mẹ mất, ba của cậu, rồi căn phòng nhỏ của cậu. Cho tới một trang: cậu thấy mình đang đứng trước cánh cửa xanh lá cây trong dãy tường màu trắng. Cậu bé muốn lật trang tiếp nhưng bà lạ không cho phép. Ngay lúc này cậu nghe tiếng những đứa trẻ trong vườn hẹn hò: “Cậu nhớ mau trở lại với chúng tớ nhé!”. Và rồi, Gia-cô-mô thấy mình đang đứng trên con đường màu xám vào giấc trưa vắng vẻ. Trên tường, chẳng còn thấy cánh cửa nào.

Về đến nhà, Gia-cô-mô hào hứng kể câu chuyện lạ với cánh cửa màu xanh cho mọi người, nhưng chẳng ai tin và họ cho rằng, cậu là đứa trẻ nói dối trắng trợn nhất. Cậu chẳng còn biết nói với ai ngoài chiếc gối, và trong những tối, cậu cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, xin đưa con trở lại với khu vườn kỳ diệu của con”. Nhưng cậu chẳng còn có dịp nào nữa.

“Lần sau tôi sẽ vào”

Mười năm sau, Gia-cô-mô trở thành một học sinh gương mẫu, thông minh và chăm chỉ. Một ngày nọ, trong  khi đến trường cậu thấy lại cái cổng màu xanh lá trên bức tường trắng, lối đã dẫn cậu vào khu vườn kỳ diệu. Cậu đã tha thiết tìm kiếm, nhưng bây giờ cậu bận quá, không có lấy một giây rảnh để bước vào. Cậu tự nhủ: “Trưa nay mình sẽ vào!”. Tuy nhiên, trưa hôm ấy cậu lại bận học, và kết cục, ngày hôm sau, cậu trở lại nhưng không còn thấy dáng dấp cánh cửa đâu nữa, và chẳng một ai biết đến sự tồn tại của nó.

Năm 22 tuổi, chính trong ngày có cuộc thi quan trọng nhất của bậc đại học, trong khi đang chăm chú nhích từng bước trong dòng xe cộ giăng kín để không bị trễ giờ thi, cậu lại thấy cánh cổng xanh lá như đang mời mọc. Trong đầu cậu giằng co giữa hai khả thể: bước vào hay chạy cho kịp cuộc thi. Cuối cùng, cậu nhún vai và rồ ga chạy tiếp.

Gia-cô-mô tốt nghiệp, và trở thành một luật sư danh tiếng. Thay vì cánh cổng màu xanh lá, cậu lo tìm kiếm cánh cổng nghề nghiệp sẽ đưa cậu đến thành công và đời sống sung túc.

Cậu còn được thấy cánh cổng màu xanh lá thêm ba lần nữa: Lần thứ nhất trong lúc cậu đang có hẹn với một cô gái tóc vàng mà sau đó sẽ trở thành vợ của cậu. Và cậu đã từ khước bước vào cánh cổng; lần thứ hai sau nhiều năm, cậu thấy lại cánh cổng ấy nhưng lại kẹt cuộc hẹn với một nhân vật chính trị nổi tiếng; lần thứ ba, cậu chỉ kịp quay mặt liếc nhìn cánh cổng vì đang đi cùng vị bộ trưởng nước láng giềng.

Trải qua nhiều năm sau, nỗi nhớ nhung về cánh cổng màu xanh lá và khu vườn kỳ diệu càng trở nên mạnh mẽ, Gia-cô-mô đã nhiều lần bật khóc vì ân hận cho những lần đã không đủ can đảm dừng lại, và đánh mất cơ hội bước vào cánh cổng màu xanh lá. “Lần tới, nhất định tôi sẽ bước vào, cho dù đang xảy ra với tôi điều gì. Nhất định tôi sẽ dừng lại…”, Gia-cô-mô lặp đi lặp lại. Và rồi, ông cụ Gia-cô-mô đi quanh thành phố, tim đập rộn ràng mỗi khi thấy bức tường trắng, nhưng cánh cổng màu xanh lá chẳng khi nào ông còn được thấy. Ông đã chỉ còn sống với mục đích duy nhất là tìm lại cánh cổng màu xanh với khu vườn kỳ diệu. Tất cả chỉ còn như một giấc mơ xưa.

Sứ điệp cho bạn

Có rất nhiều những ý tưởng, giấc mơ, quyết định của chúng ta bị chôn vùi dưới gánh nặng, sự lo toan của cuộc sống, bởi những tham vọng chẳng khi nào dừng lại. Cho dù là quyết định quan trọng nhất đi nữa thì nó chỉ có giá trị khi được đem ra sống và thực hành trong đời sống hàng ngày.

Có nhiều cánh cửa trong cuộc sống, nhưng chỉ có một cánh cửa đem lại cho bạn hạnh phúc thật. Đừng “đi loanh quanh cho đời mỏi mệt”, mà hãy dứt khoát chọn và bước vào, bởi mỗi phút qua đi, ta lại phải làm những chọn lựa mới. Chỉ cánh cửa hiện tại mới giúp ta sống từng thời khắc như mùa xuân, và đó mới là khoảnh khắc thật nhất của cuộc sống.


 

Visited 1 times, 1 visit(s) today