ĐỪNG BAO GIỜ GỤC NGÃ

[dropcap style=’box’]Đ[/dropcap]ôi tay chống trên cặp nạng, Tường Vy ưỡn ngực, cái đầu hơn ngửa về phía sau, hít một làn không khí mát lạnh tràn ngập buồng phổi. Hạnh phúc quá!

“Làm người thật ý nghĩa”, ý tưởng này được Tường Vy cảm thấu sâu sắc từ cuộc thăm viếng các trẻ người dân tộc tại Đắk Lắk. Các em ấy nghèo nhưng dễ thương quá đi: ánh mắt trong veo, nụ cười rạng rỡ. Mới có quen nhau ít thời gian mà các em thấy như đã quen lắm lắm. Rất tình cảm, em nào cùng muốn đẩy xe cho chị Vy đến thăm bản làng, nhờ vậy, Tường Vy thấy tâm hồn mình như được cởi trói, bay cao vào khung trời mơ ước. 

Xuất thân từ một gia đình khá giả, từ nhỏ Tường Vy đã mang trong mình niềm khao khát cháy bỏng là được đứng trên sân khấu, trước ánh mắt của hàng ngàn người. Cô sẽ hóa thân thành một con thiên nga lộng lẫy, sải những bước thật dài, uyển chuyển, như những gì cô học được từ mẹ. Thế nhưng, không ai có thể ngờ được rằng ước mơ ấy bỗng chốc tan biến.

Ngày ấy, vào tháng 7, trời chuyển mùa. Từng cơn mưa như xé tan cái oi bức của mùa hè. Về học, mẹ chở cô đi trên con đường chật chội giờ cao điểm. Mỗi chiếc xe đều tranh thủ nhích từng chút. Bỗng cơn gió nghịch ngợm thổi đến, dứt khỏi cái đầu nhỏ của cô chiếc mũ trắng tinh mẹ mới mua. Cô bé tiếc nên chẳng nghĩ gì, vội lao xuống nhặt mũ. Thật bất ngờ, chiếc xe chạy sát phía sau loạng choạng đâm vào xe của mẹ, rồi cán lên cô. Tường Vy không bị cướp đi sinh mạng nhưng cô bị mất đôi chân mơ ước.

Tường Vy đã từng buồn bã, thất vọng và tự ti vì từ đây, ánh đèn sân khấu tắt lịm trong mơ, chỉ còn một sự thật là cô phải gắn mình trên chiếc xe lăn, mãi mãi. Cảm giác thất bại cứ quanh quẩn khiến cô mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cho đến một ngày khi cô nhận ra đó chưa phải là tất cả. Cô còn có gia đình, còn những người thân yêu luôn kề bên động viên an ủi. Cô không thể làm cho họ thất vọng.

Đứng lên từ sau khoảng thời gian dài khi ý chí bị gục ngã. Tốt nghiệp ngành Xã hội học sau thời gian vùi mình vào sách vở, miệt mài nghiên cứu để rồi nhận ra niềm đam mê với công việc đang dần kéo cô hòa nhập với mọi người. Bên cạnh những mảnh đời bất hạnh còn có đó những nụ cười hạnh phúc khi được giúp đỡ, những gương mặt rạng rỡ qua từng ngày ấy là niềm động lực to lớn để cô cảm nhận được ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Cô còn có đôi tay, có những người bạn đồng hành, có những trẻ nghèo đang cần đến cô. Đó chẳng phải là những phần thưởng lớn nhất mà cuộc sống ban tặng cho cô.

Gió lại thổi, càng lúc càng lớn dần.

Chiếc mũ trắng trên đầu rơi xuống làm cho ký ức ngày nào chợt hiện lên. Về nỗi ám ảnh khi cái chết cận kề, về lần cuối cùng được bước từng bước đi trên mặt đất… Những tiếng reo của đám trẻ đưa cô về thực tại: “Cô Tường Vy ơi, cô giống cô tiên quá! Cô đội mũ vào đi, và nói lên một điều ước!”.

Cô ước mình mãi là một người hữu ích cho đời và biết động lòng trắc ẩn, bởi lẽ cô đã được mọi người xót thương.

Bài viết: Ngọc Diệu


Visited 9 times, 1 visit(s) today