Chiếc xe hơi dừng trước cửa, Dung bước những bước khó nhọc, mặc những lời chào của nhân viên, cô chẳng buồn đáp trả, mà đi thẳng vào nhà. Tùng bước theo sau, mặt mũi cũng khó coi không kém….
Cưới nhau được bốn năm, Dung và Tùng đã có được hai cô công chúa, một nàng 3 tuổi, một nàng thì mới 10 tháng tuổi. Gia đình của Dung và Tùng là điều mà nhiều người mơ ước: vợ chồng đẹp đôi, hai bé con xinh như thiên thần, một quán ăn lớn nhất nhì thành phố, nhà rộng – xe đẹp. Thế nhưng, có ai hiểu được sự cực nhọc mà cả hai cùng nhau vượt qua để xây dựng được cơ ngơi đó. Hằng ngày, công việc của vợ chồng Dung bắt đầu lúc 10giờ sáng và kết thúc lúc 1giờ khuya. Con cái phải gởi ở nhà ngoại chăm coi. Từ khoảng 2 tháng trước, Dung thấy thường xuyên mệt mỏi. Tới lúc chịu không nổi mới đi bệnh viện thì hay tin mình lại có thai. Nếu như hai lần trước cô vỡ òa hạnh phúc, thì lần này Dung lại thấy như sét đánh ngang tai: “Vừa có con nhỏ, vừa phải làm khuya liên tục, mà quán đang trên đà đi lên, công việc bừa bộn, đây chẳng phải là lúc cho việc bầu bì nữa”.
Khuya hôm đấy, Tùng ôm Dung vào lòng thỏ thẻ:
- Em, anh thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để chào đón thêm thành viên mới….
Dung hiểu ý anh, nhưng chỉ im lặng, bao suy nghĩ làm đầu óc cô rối tung lên. Nhưng cô biết chắc một điều, mình không thể bỏ đứa bé. Dù sao, nó cũng là một con người. Cô không có quyền định đoạt quyền sống của con. Khẽ đẫy Tùng ra, cô nói:
- Em mệt lắm, em không nghĩ được gì cả, mình ngủ đi, tính sau…
Thật ra, Dung chẳng biết tính làm sao cả, cô lao vào làm việc điên cuồng. Tùng chỉ biết nhìn cô rồi thở dài, vì cả hai vợ chồng bị rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một tháng sau ngày biết tin mình có thai, Dung xanh xao thấy rõ.
Sau cùng, nghĩ rằng không còn giải pháp nào, cô đành chấp nhận việc phá thai bằng phương pháp phẫu thuật. Tuy bác sĩ khẳng định cuộc phá thai thành công, nhưng cô có cảm giác không ổn. Những ngày sau đó, Dung rơi vào trạng thái bất an: Cảm giác tội lỗi của người mẹ đành dứt sự sống mình cưu mang; hiện tượng mệt mỏi và ói mửa cho cô cảm nhận đứa bé vẫn còn; nỗi lo sẽ cho ra đời một đứa trẻ dị tật nếu như thai nhi còn sống. Tất cả những cảm giác này đan xen lẫn lộn khiến cho Dung lo lắng, chẳng làm được việc gì. Mọi sự đều do Tùng cáng đáng.
Lần siêu âm kế tiếp Dung mới biết chắc chắn rằng thai nhi vẫn còn, và được 16 tuần tuổi. Cô không dám đối diện với sự thật nên nhất quyết không hỏi về giới tính đứa trẻ. Hai vợ chồng đau buồn chờ đón đứa trẻ dị tật ra đời và chợt ân hận vì một thoáng ích kỷ, đã làm hỏng đời đứa con yêu dấu. Bầu khí trong gia đình chùng xuống và buồn thảm.
Ngày sinh con, Dung đã cầu mong cho bé chết đi nếu như bé bị dị tật. Nhưng rồi, thông tin của y tá làm cô chìm trong hạnh phúc ngất ngây: đó là một bé trai kháu khỉnh, hoàn toàn khoẻ mạnh.
Dung như được cứu vớt lên từ hố thẳm thất vọng và ân hận. Nhìn con ngọ nguậy, lần đầu tiên cô cảm nhận sức mạnh vĩ đại nơi một sinh linh quyết chiến đấu giành giật lại sự sống của mình. Cô nhận ra sự tính toán của hai vợ chồng thật vô tâm và nông cạn biết bao. Mẹ xin lỗi con. Mẹ hứa từ nay sẽ hết sức bảo vệ con, dù bất cứ giá nào.
- Mai anh sẽ rước Tú Anh và Tú Uyên lên thăm em và con trai. Rồi chúng ta sẽ dành thời gian để sống cùng với nhau. Công việc rồi sẽ ổn, phải không em? – Tùng khe khẽ nắm tay Dung nói. Cô hiểu lời nói của chồng từ chiều sâu. Đó là sự tỉnh ngộ sau nhiều lo toan vô vọng.
Lần đầu tiên sau thời gian dài Dung thấy lòng mình được chút bình yên và nhẹ nhõm. Cô hình dung ra bầu khí đầm ấm của gia đình: hai vợ chồng mỉm cười hạnh phúc, mắt say sưa ngắm nhìn hai nàng công chúa và vị hoàng tử đang vui đùa cùng nhau.
Bài viết: Hồng Anh