Thứ Sáu sau Chúa Nhật 28 Thường Niên

MÔN ĐỆ VÀ BẠN HỮU
Lc 12,1-7

Khi ấy, đám đông dân chúng tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Ðức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chùng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. Không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà. Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: anh em hãy sợ Ðấng ấy. Năm con chim sẻ chỉ bán được hai xu phải không? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

SUY NIỆM

Tôi thường nghe phần cuối của đoạn Tin mừng được trích dẫn trong bối cảnh nói về sự chăm sóc và quan tâm đầy yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Thậm chí, “Thiên Chúa còn đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta!”. Tôi đã được nghe nói nhiều lần. Và khi tôi đọc vài câu đầu tiên của đoạn văn này, tôi muốn bỏ qua tất cả mọi thứ và chỉ tập trung vào điều đó. Đúng là như thế, sự quan tâm của Thiên Chúa đối với tôi rất lớn đến nỗi mọi chi tiết nơi tôi đều được ngài biết đến. Điều đó khiến tôi cảm thấy được yêu thương rất nhiều.

Tuy nhiên, ngay lúc này, chúng ta có dám thách thức chính mình để suy gẫm toàn bộ Tin mừng với sự xác tín rằng: Thiên Chúa biết tất cả mọi sự.

Chúa Giêsu tuyên bố, “Hãy cẩn thận với men Pharisêu, nghĩa là thận trọng với thái độ đạo đức giả”. Người Pharisêu muốn được thể hiện chính mình theo cách riêng của họ, nhưng bề ngoài và cõi lòng của họ lại rất mâu thuẫn nhau. Họ muốn được nhìn nhận là người thánh thiện, không tội lỗi, không vết nhơ, nhưng họ áp dụng những nguyên tắc và luật lệ để ràng buộc người khác khi họ đang nỗ lực vươn tới sự tự do.

Thiên Chúa biết từng sợi tóc trên đầu những người Pharisêu. Thiên Chúa thấu suốt con người của họ – không có gì bí mật mà sẽ không được biết đến. Giống như Ađam và Êva ở trong vườn Êđen, người Pharisêu không thể chạy trốn khỏi Chúa.

Điều này làm cho tôi thực sự cảm thấy không thoải mái. Và vì điều đó, nên Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng, chính Thiên Chúa là Đấng mà chúng ta phải sợ, vì “Ngài có thẩm quyền để quăng chúng ta vào hỏa ngục”.

Tôi không thể che giấu điều gì trước mặt Thiên Chúa. Tôi không thể che giấu sự tức giận hoặc những sai sót của tôi. Tôi không thể giấu niềm tự hào hay tội lỗi của tôi. Tôi cũng không thể “trốn tránh được sự chú ý của Thiên Chúa”. Và tôi sẽ bị phán xét về những gì Thiên Chúa thấy nơi tôi.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu không chấm dứt những điều này ở đây. Ngài làm dịu bớt sự phán quyết này bằng những lời đầy hy vọng và thương xót: “Đừng sợ”. Thiên Chúa sẽ không bỏ quên bất cứ con chim sẻ nào, và theo lý lẽ của Ngài, chúng ta còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Chúng ta không cần phải giấu diếm như những người Pharisêu, ngay cả khi chúng ta có những sai lầm. Chúng ta hãy chạy đến với lòng thương xót của Thiên Chúa, hãy cho phép Thiên Chúa quan tâm và chăm sóc, rửa sạch mọi tội lỗi và làm cho chúng ta trở nên trong sạch.

Ellen (Voegele) Kuchera ’10 M.A.Theo.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ


Visited 2 times, 1 visit(s) today