(ANS – Rome) – Chúng ta đang trong thời gian tiến đến đêm vọng của Năm Thánh. Hôm nay, ngày 11 hàng tháng, Cha Tổng Cố vấn Truyền giáo Alfred Maravilla, chia sẻ suy tư của mình về mầu nhiệm Giáo hội, mối liên hệ của Giáo hội với Vương quốc, sứ mạng của Giáo hội trong thế giới ngày nay và tình yêu của Don Bosco dành cho Giáo hội.
Hạn từ “Giáo hội” có nghĩa là “quy tụ” hoặc “triệu tập” tất cả những ai tin vào Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội đã “khai sinh” vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh khi máu và nước của Chúa Giêsu chảy ra từ cạnh sườn Người. Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các Tông đồ bắt đầu ra đi để tuyên xưng đức tin của họ vào Chúa Phục sinh, cho mọi quốc gia.
Thánh Phaolô gọi Giáo hội là thân thể của Chúa Kitô (1Cr 12:12-14) vì Chúa Kitô là đầu của Giáo hội (Cl 1,18). Các tín hữu, hãy theo Chúa Kitô, lắng nghe Chúa Kitô, làm công việc của Chúa Kitô và để Chúa Kitô hướng dẫn các bước chân của họ, giống như đầu của thân thể hướng dẫn toàn bộ thân thể. Nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, tất cả các thành viên của Giáo hội được kết hợp một cách huyền nhiệm theo cách ẩn giấu và thực sự với Chúa Giêsu Kitô, Đấng Trung gian duy nhất và là con đường cứu rỗi duy nhất (CCC 805; LG 7).
Giống như Chúa Giêsu Kitô vừa thực sự là người vừa thực sự là thiên Chúa, Giáo hội cũng thánh thiện vì là thân thể của Chúa Kitô. Tuy nhiên, Giáo hội luôn cần được canh tân và đổi mới vì các thành viên của mình là những con người bị vấy bẩn bởi tội lỗi (UR 6). Thánh Augustinô nhấn mạnh rằng “Giáo hội không phải là viện bảo tàng dành cho các thánh mà là bệnh viện dành cho những tội nhân”. Tội lỗi của một số thành viên trong Giáo hội không làm giảm đi tình yêu của một người dành cho Giáo hội vì Giáo hội đang trên hành trình và sẽ không đạt đến sự hoàn hảo cho đến khi kết thúc lịch sử (LG 48). “Tôi coi Giáo hội như một bệnh viện dã chiến sau trận chiến”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “với khả năng chữa lành vết thương và sưởi ấm trái tim của các tín hữu” (ngày 19 tháng 8 năm 2013).
Giáo hội có mối liên hệ thiết yếu và không thể phá vỡ với Vương quốc của Thiên Chúa. Giáo hội là hạt giống, dấu chỉ và công cụ phục vụ Vương quốc của Thiên Chúa. Vương quốc mà Chúa Giêsu Kitô công bố được tìm thấy một cách không hoàn hảo nhưng chân thực trong Giáo hội. Cũng như Chúa Kitô được kết hợp với Giáo hội như thân thể của Người, Giáo hội được kết hợp với Vương quốc như hạt giống của mình. Giáo hội hướng đến Vương quốc và làm chứng cho Vương quốc bằng cách truyền bá các giá trị Tin mừng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người. Trong khi Giáo hội cho thấy trước Vương quốc theo cách hạn chế của mình nhưng thực tế, Giáo hội được kêu gọi liên tục phát triển thành Vương quốc, nơi sẽ đạt đến sự hoàn hảo vào thời điểm tận thế.
Trung thành với sứ mạng được Chúa Giêsu trao phó, Giáo hội tiến bước với sự cấp bách, chia sẻ niềm vui Tin mừng có sức biến đổi và cứu rỗi. Giáo hội liên tục vươn tới những ngóc ngách xa nhất của trái đất, kiên trì mà không mệt mỏi hay nản lòng trước những thách đố và trở ngại. Giáo hội không hiện hữu vì chính mình mà là sự phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô, sứ mạng của Giáo hội là chiếu ánh sáng này đến mọi dân tộc (LG 1) không phải bằng sự áp đặt, cưỡng ép hay cải đạo, mà bằng sự gần gũi, lòng trắc ẩn, sự dịu dàng và lòng thương xót giống như Chúa Kitô. Vì Giáo hội tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô, nên Giáo hội là dấu chỉ và công cụ của ân sủng của Thiên Chúa, là Bí tích cứu độ phổ quát mà Chúa Giêsu Kitô ban cho tất cả mọi người. Trong khi thừa nhận công trình của Thiên Chúa vượt ra ngoài ranh giới hữu hình của Giáo hội Công giáo, “những ai biết rằng Giáo hội Công giáo là cần thiết do Chúa Kitô lập nên, nhưng từ chối gia nhập hoặc ở lại trong đó, thì không thể được cứu rỗi” (LG 14).
Tuy nhiên, nhiều yếu tố thánh thiện và chân lý cũng được tìm thấy bên ngoài ranh giới hữu hình của Giáo hội Công giáo, trong các cộng đoàn Kitô giáo tách biệt khác. Những yếu tố này bao gồm Lời Chúa đã viết ra; đời sống ân sủng; đức tin, đức cậy và đức ái cũng như các ân huệ bên trong của Chúa Thánh Thần (LG 8, 15; UR 3). Chúa Thánh Thần sử dụng các cộng đoàn tách biệt này như một phương tiện cứu rỗi. Sức mạnh của họ đến từ sự viên mãn của ân sủng và chân lý mà Chúa Kitô đã trao phó cho Giáo hội Công giáo. Vì vậy, tất cả những ân huệ đến từ Chúa Kitô, dẫn đến Người và tự bản thân chúng là những lời kêu gọi hiệp nhất Kitô giáo (LG 8; CCC 819).
Vai trò của Giáo hội địa phương là làm cho mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô hiện diện trong bối cảnh xã hội-văn hóa của mình. Giáo hội bao gồm nền văn hóa địa phương và làm cho sự hiện diện của Chúa Kitô trở nên dễ hiểu trong bối cảnh đó. Sự hình thành của Giáo hội địa phương không chỉ là sự mở rộng về mặt địa lý hay sự phát triển hữu hình của một tổ chức. Thay vào đó, là quá trình mà Giáo hội, với tư cách là Bí tích cứu độ phổ quát, được mọi người tiếp cận. Phần mình, mọi Giáo hội địa phương, ngay cả những Giáo hội bao gồm những người mới theo đạo, đều mang tính truyền giáo theo đúng bản chất của mình, vừa được loan báo và vừa là người loan báo (RM 49).
Don Bosco đã bày tỏ tình yêu của mình đối với Giáo hội ngang qua lòng trung thành vô điều kiện của mình với Đức Giáo Hoàng, cam kết truyền giáo cho những người không biết đức tin hoặc những người yếu đuối đã rời bỏ việc thực hành đức tin của mình, đặc biệt là những thanh thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi, cũng như cam kết truyền giáo cho những người chưa từng nghe đến Tin mừng.
Gợi ý suy tư và chia sẻ
1. Làm thế nào để tôi thể hiện tình yêu của mình đối với Giáo hội một cách cụ thể?
2. Tôi có thể phát triển sự cam kết truyền giáo của mình bằng cách nào?
nguồn: https://www.infoans.org/media/k2/items/cache/452575a098e0dcc04470d73853edd52a_XL.jpg