Mông Cổ – Giới trẻ Mông Cổ đồng thanh nói: “Nhờ Don Bosco mà chúng con đã làm được!”

     (ANS – Darkhan) – Battulga, Yanjinpagam, Usukhbayar là ba chàng trai như bao người khác. Họ sống ở Mông Cổ, và giống như hàng triệu người trẻ khác trên thế giới, các em mắc nợ tình yêu với Don Bosco, bởi vì nhờ các Salêdiêng và sự giúp đỡ của rất nhiều người thiện chí, họ đã tạo ra một hướng đi mới cho con đường đời của các em, và bây giờ chúng có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.

     Đây là cách họ kể câu chuyện đời mình:
     Tên tôi là Battulga, hai mươi sáu tuổi. Tôi đến với Trung tâm Don Bosco năm 2005, sau hai năm sống trên đường phố. Đó là một trải nghiệm khủng khiếp: tôi gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí tôi còn bị những đứa trẻ đường phố khác đánh đập nhiều lần.

     Tôi rất biết ơn vì Chúa đã sai người đưa tôi đến Trung tâm Don Bosco. Tôi không còn phải đối diện với cái lạnh, cái đói và những khó khăn của cuộc sống trên đường phố. Chúng tôi đã học cách trồng rau, cho gia súc ăn và thực hiện các công việc thực tế khác. Sau năm thứ nhất trung học, tôi đến trường kỹ thuật Don Bosco để học về thủy lực. Trong quá trình học, tôi đã làm việc với một trong những công ty lớn nhất trong thành phố, họ rất hài lòng với thời gian thực tập của tôi nên đã mời tôi làm việc. Trong thời gian làm việc tại trung tâm từ năm 2005 đến 2014, tôi đã học được rất nhiều về tính kỷ luật, tác phong làm việc, sự đúng giờ và cả… cách nấu ăn. Tôi rất thích nấu ăn và thường chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ vào cuối tuần – hiện tại tôi đã là một đầu bếp chuyên nghiệp. Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu tôi đến một trung tâm khác, tôi sẽ không nhận ra hết giá trị của cuộc sống, như tôi đã học được ở trường Don Bosco! Tôi hy vọng nhiều bạn trẻ khác cũng có cơ hội như tôi. Tôi cảm ơn tất cả những người đã và đang tiếp tục dấn thân trong môi trường này để nhiều thanh thiếu niên có thêm cơ hội. Chân thành biết ơn và cầu chúc muôn ơn lành xuống trên mọi người.

     Tên tôi là Yanjinpagam. Tôi là giáo viên dạy may tại trường Don Bosco. Tôi lớn lên khỏe mạnh cho đến năm 5 tuổi, nhưng đột nhiên sức khỏe của tôi giảm sút và tôi bắt đầu gặp các vấn đề nghiêm trọng về xương. Lưng tôi bắt đầu cong và mất khả năng vận động, hai chân bị liệt; Tôi đã không thể nói và đứng. Sau 7 năm nằm liệt giường, tôi được chuyển về thủ đô và được phẫu thuật năm 12 tuổi. Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp và tôi đã phục hồi được một phần khả năng sử dụng đôi chân của mình. Năm 12 tuổi, lần đầu tiên tôi đến trường. Từ đó trở đi, tôi học trường trung học và giáo dục kỹ thuật tại Don Bosco. Sau khi tốt nghiệp tôi rất lo lắng vì khuyết tật của cơ thể mình. Tôi không biết công ty nào sẽ thuê tôi.

     Tuy nhiên, tôi rất đỗi ngạc nhiên, giám đốc của trường đã gặp tôi và đề nghị tôi trở thành trợ lý công xưởng với mức lương rất cao. Tôi tràn ngập niềm vui. Sau đó, tôi được cấp học bổng để theo học tại một trong những trường đại học thiết kế thời trang danh tiếng nhất trong nước. Tôi vừa học vừa làm việc. Cho đến nay, tôi làm giáo viên dạy may và phụ giúp gia đình. Cuộc sống của tôi đã thay đổi tốt hơn. Tôi đã thực sự được chúc lành. Đáng buồn thay, lưng của tôi trở nên tồi tệ hơn do loãng xương và cong cột sống. Tuy nhiên, tôi vô cùng biết ơn Chúa và Don Bosco đã cho tôi cơ hội để thay đổi cuộc đời mình. Xin cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã quảng đại hỗ trợ công việc của các Salêdiêng ở Mông Cổ.

     Tên tôi là Usukhbayar. Tôi đến Trung tâm Hỗ trợ và Học viện Kỹ thuật “Don Bosco” vào năm 2017. Một Salêdiêng từ Darkhan đã giới thiệu tôi với trung tâm hỗ trợ sau khi nhận thấy rằng tôi có một số vấn đề về gia đình: cha tôi vừa qua đời và mẹ tôi phải chăm sóc tôi và tất cả anh chị em của tôi – tổng cộng chín người. Tất cả chúng tôi đều lớn lên cùng cộng thể Salêdiêng ở Darkhan. Điều này đã giúp mẹ tôi rất nhiều. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều là người Công giáo và cùng nhau đi nhà thờ. Vâng, tôi thích nơi này. Đó là nhà của tôi vì nó đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều.

     Tôi cảm thấy tốt đẹp và tôi rất vui vì đã tiến thêm một bước. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu một quá trình học mới. Khi tôi đến đây, tôi nhớ nhà, đặc biệt là khi cha tôi mất. Bây giờ Don Bosco là nhà của tôi, tôi muốn ở lại đây. Nếu tôi gặp vấn đề, các nhà truyền giáo Salêdiêng sẽ giúp tôi giải quyết: họ tử tế và tốt bụng. Tôi luôn cảm nhận được sự nâng đỡ của họ.

     Tôi hiện đang học ngành cơ khí ô tô, nhưng điều này không có nghĩa là tôi nhất thiết phải sửa chữa ô tô trong tương lai: khóa học này rèn luyện cho tôi tính kỷ luật trong công việc và khả năng tự quản lý, cũng như cung cấp cho tôi các kỹ năng mang tính khoa học cho cuộc sống tương lai của mình. Hơn nữa, ước mơ của tôi là sở hữu một chiếc ô tô: Tôi sẽ có kỹ năng tự sửa chữa nó! Tôi muốn học đại học: ngay bây giờ tôi đang quyết định có nên đăng ký khóa học cấp bằng quản lý du lịch hay không hoặc có nên đào sâu kiến thức về cơ khí ô tô với ngành Kỹ thuật hay không. Tôi muốn cảm ơn các Salêdiêng vì sự hỗ trợ của họ trong những năm qua, và tôi biết nhiều người cũng cần được giúp đỡ. Cảm ơn vì nhiều cơ hội mà tôi đã có và tôi chắc chắn rằng mình sẽ tiếp tục có được những cơ hội.

Chuyển ngữ: Lm. Fx. Quốc Kỳ, SDB

Visited 35 times, 1 visit(s) today