Tôi muốn kể cho bạn nghe mẩu chuyện mà tôi đọc được trên mạng:
“Có một bé gái và người cha đi qua chiếc cầu khỉ. Người cha sợ hãi một chút vì thế ông nói với đứa con:
– Này con, cầm lấy tay ba để con không bị rớt xuống sông.
– Không ba à, ba cầm lấy tay con cơ – Cô bé trả lời.
– Có gì khác biệt đâu con?.
– Khác lắm chứ ba. Nếu con cầm tay ba và nếu có gì xảy ra, có thể con sẽ buông tay ba ra mất. Nhưng nếu ba cầm tay con, con biết chắc rằng cho dù điều gì xảy ra thì ba cũng sẽ không bao giờ buông tay con”.
Câu chuyện nghe thật lạ, nhưng khiến ta suy nghĩ nhiều, phải không bạn? Đúng là sự tin tưởng làm ra nhiều điều kỳ diệu. Bạn đã từng suy nghĩ câu này “Tôi biết tôi đã tin vào ai” chưa? Hay lắm đó bạn? Bạn hãy thử hỏi mình một lần như vậy đi nhé. Tin tưởng sẽ mang đến bình an để triển nở!
Tin tưởng vượt qua mọi bình phẩm. Tin tưởng dám thách mọi lầm lỗi. Giữa bao người bình phẩm về người trẻ, Đức Phan-xi-cô lại tin tưởng bạn trẻ. Chính Đức Cha Damian Muskus ghi nhận: “Ngài nhìn thấy nơi họ niềm hy vọng cho thế giới nghèo khổ, bị thương tích bởi sự xấu. Ngài tin rằng nhờ họ, tình yêu sẽ lại được yêu mến. Bởi vì tình yêu là một sức mạnh uy dũng, chứ không phải một sự yếu đuối. Bởi vì chỉ tình yêu mới có thể biến đổi thế giới và lòng người, và sự nhạy cảm trong một thế giới bạo tàn là dấu chỉ của can đảm, chứ không phải bất lực”.
Đức Giáo Hoàng tin tưởng người trẻ sẽ đáp lại tiếng gọi của chân thiện mỹ, nếu được trợ giúp. Ở Ba-lan, nhiều lần bạn trẻ đã đáp lại câu hỏi của ngài: “Chúng ta có thể thay đổi thực tại không?” Để niềm tin tưởng này không hão huyền, ngài đề xướng một lối tiếp cận mục vụ sao cho “Họ đến và xem và ở lại với Đức Giêsu”. “Nói đến mục vụ ơn gọi là xác quyết rằng mọi hoạt động mục vụ của Giáo Hội được tập trung, tự bản chất, tới sự phân định ơn gọi, vì mục đích tối hậu của nó là giúp người tín hữu khám phá con đường cụ thể để thực thi dự phóng đời sống mà Thiên Chúa gọi họ tới”. Vậy, “Mục vụ ơn gọi được đặt liên kết chặt chẽ với loan báo Tin Mừng, giáo dục trong đức tin, hầu nó là hành trình chân thật của đức tin và dẫn tới gặp gỡ Đức Kitô”.
Đức Phan-xi-cô tin tưởng không nao núng rằng các bạn trẻ luôn rộng mở cho Đức Kitô. Ngài tin tưởng hạt giống mà Thiên Chúa gieo vào mảnh đời từng bạn trẻ sẽ nảy sinh và lớn lên. Mục vụ ơn gọi với sự đồng hành trong sự biện phân giống như vun xới môi trưởng thật tốt để hạt giống tăng trưởng. Chính vì thế, ngài kêu gọi sự chăm sóc mục vụ ơn gọi phải mang lấy những dấu rất đặc biệt. Ngài viết:
“Mục vụ ơn gọi phải được ghi dấu khác biệt đến nỗi nó đáp lại những câu hỏi mà từng người trẻ đặt ra… Mục vụ ấy như kể lại Đức Kitô trong đời sống cụ thể của người loan báo.… Nó mang đặc tính Giáo Hội, mở ra cho người trẻ cam kết tham gia vào đời sống Giáo Hội như những tác nhân, chứ không là những khán giả suông… Mục vụ ấy bắt đầu từ trung tâm là Đức Giêsu Kitô của Tin Mừng, và như thế, có cam kết và trách nhiệm. … Người trẻ cần được đồng hành. Cần đi bên họ, lắng nghe họ, khơi gợi, thức tỉnh họ lìa xa khỏi chân trời an nhàn thoải mái. Tin tưởng họ, làm cho họ thấy họ được yêu thương. Dẫn người trẻ vào quỹ đạo của sự trung kiên, kiên trì vun xới hạt giống nhận được. Cuối cùng Mục vụ ơn gọi phải tươi trẻ, năng động, vui tươi, hy vọng, tín nhiệm và liều lĩnh. Luôn đầy Thiên Chúa, ấy là điều người trẻ cần nhất để làm đầy khát vọng chính đáng để hoàn thành; đầy Đức Giêsu, đó là con đường duy nhất họ phải bước theo, là chân lý duy nhất mà họ được kêu gọi để đính kết, là sự sống duy nhất, mà vì sự sống đó đáng cho đi mọi sự (Ga 1,35).
Tin tưởng người trẻ không mù quáng. Tại sao? Đơn giản là vì ta tin chắc Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi từng người, vì chính họ mà ngài đã đến và chết và sống lại. Vì ta tin chắc Đức Giêsu không bao giờ muốn những hạt giống của ngài gieo vào thửa đất tâm hồn bị héo khô. Vì ta tin rằng con người luôn khát khao và được lôi cuốn đến sự thiện, sự thật và vẻ đẹp tối cao, bất chấp những gì phản nghịch như đang chiến thắng. Như những nhân vị, tôi tin bạn sẽ vươn lên mãi.
Tác giả: Văn Am, SDB