SUY NGHĨ CỦA EM VỀ DỊCH BỆNH

     Cách đây 2 năm, khi cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, thành phố vẫn tấp nập người đi kẻ ở, vẫn hối hả chạy đua với thời gian và công việc, em thì vẫn đang quay cuồng với những bài kiểm tra ở trường. Và rồi 1 cơn đại dịch quái ác mang tên COVID-19 lại xuất hiện, khiến cho cuộc sống của tất cả mọi người đều bị đảo lộn. Nhưng đây mới chỉ là trailer của một bộ phim kinh dị mang tên “COVID-19” mà thôi.

     Phần kinh dị nhất của bộ phim đã bắt đầu xảy ra cách đây 4 tháng trước. Khi Cô Vy vẫn còn đang “du lịch” ở các nước khác, không biết sao Cô lại đổi ý về Việt Nam chơi nữa. Và rồi diễn biến tiếp theo thì chắc ai cũng biết . Cơn đại dịch đã bùng lên một cách dữ dội khiến cho cuộc sống của mọi người đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

     Dần dần từ Chỉ thị 15, thành phố đã phải áp dụng Chỉ thị 16 khiến cho các mảnh đời đang trong tình trạng khó khăn cũng như các gia đình mất đi công việc, không còn nguồn thu nhập để chi trả cho những sinh hoạt hàng ngày. Những dãy trọ cũ kĩ, nằm sát nhau hay thậm chí là bậc thềm nhà của một ai đó chính là nơi cuối cùng mà họ có thể nương tựa. Những gói mì tôm hay những bát cơm, canh, rau, mắm chính là những thứ có thể giúp họ sống qua ngày, chưa kể những gia đình có con nhỏ, lẽ ra các em sẽ được cầm trên tay, thưởng thức những hộp sữa thật ngon nhưng giờ chỉ có thể ăn tạm một bát cháo. Một tháng rồi lại hai tháng, lương thực của họ cũng dần cạn kiệt, các gia đình dần kiệt sức, rơi vào tuyệt vọng khi nghe tin những người thân yêu của mình ra đi.

     Nhưng đâu đó vẫn còn những ngọn lửa hi vọng bùng lên nơi tấm lòng của các nhà hảo tâm. Dù biết rằng sẽ nguy hiểm cho tính mạng của mình nhưng họ vẫn luôn cố gắng mang từng bó rau, túi gạo, thùng sữa,…. đến cho mọi người. Nhìn những em bé trên tay cầm những lốc sữa, miệng nở những nụ cười thật tươi cũng khiến cho lòng em nhẹ được phần nào. Nhiều lúc em chỉ mong mình có thể làm được một việc gì đó để giúp đỡ cho họ nhưng mà giờ còn nhỏ quá, biết làm sao bây giờ.

     Lạy Chúa, con tạ ơn vì những gì Chúa đã ban cho con. Bảo vệ con trong cơn đại dịch, cho con có một cuộc sống ổn định. Bây giờ con chỉ có thể giúp mọi người bằng những lời cầu nguyện của con mà thôi. Xin Chúa hãy dùng đôi tay của Ngài xua tan đi cơn đại dịch và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của những người đau khổ. Amen

                                                                                                    Anh Thư (Gx Thị Nghè, Học sinh Don Bosco)

Visited 2 times, 1 visit(s) today