Hôm nay, Tin mừng thuật lại cho chúng ta dụ ngôn có tên gọi là mười cô trinh nữ. Câu chuyện cho chúng ta chứng kiến diễn biến một cuộc gặp gỡ mang tính quyết định đến vận mạng của con người, cuộc gặp gỡ Đức Giêsu, Đấng là chú rể sẽ dẫn con người vào dự tiệc cưới Nước Trời. Hành trang mà con người mang theo để đón Chúa Giêsu là chiếc đèn dầu. Chỉ có điều khác là có những người mang theo dầu dự trữ, đèn luôn cháy sáng, nên được vào dự tiệc, họ được gọi là những người khôn ngoan; còn những người không đem theo dầu dự trữ, đánh mất cơ hội vào dự tiệc, thì gọi là những người khờ dại.
Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu nói rất rõ, có 5 cô khôn và 5 cô dại. Xét trên bình diện nhân loại thì chúng ta dễ hiểu trên đời này luôn có những người khôn và tồn tại những người dại. Những người khờ dại có khuynh hướng cho rằng, mọi chuyện rồi cũng chẳng đến nỗi nào. Rốt cuộc, Chúa cũng không nghiệt ngã lắm đâu. Trước sau gì Ngài cũng cho ta vào dự tiệc cưới, thế là người ta không ngần ngại đốt hết dầu, mà không nghĩ tới việc phải dự trữ. Hôm nay, CGS nói rất rõ, những người đó sẽ không được vào dự tiệc cưới Nước Trời, vì lúc đó, Chúa không biết họ là ai.
Khi nói đến ngày chung cục, ngày Chúa đến, thì kinh nghiệm khôn ngoan công giáo cổ xưa cho rằng: chúa nhật thế nào thì ngày Chúa đến cũng thế. ĐTC Biển Đức XVI giải thích, câu nói đó ám chỉ sự chuẩn bị cho ngày Chúa đến. Nếu chúa nhật vắng Chúa hoàn toàn, thì con người sẽ mất hết nhiên liệu dự trữ, phúc đức cạn kiệt, không còn sức để tạo ra được cái chuyển mình trong giờ sau hết. Và dù cho ân huệ của Chúa vô tận đi nữa thì cũng không nên tiêu pha hết phần dự trữ trong tâm, kẻo vào lúc cần tới, ta chẳng còn gì hết, đó là một cảnh báo đối với ta. Do đó, việc gặp gỡ Chúa và tích lũy công đức thường xuyên qua những việc lành là điều không thể thiếu để Chúa có thể nhận ra ta. Và đó là thái độ sống của những người khôn ngoan.
Xét trong nội tâm của mỗi người, thì chúng ta thấy rằng, trong tâm hồn con người cũng luôn có sự giằng co giữa khôn ngoan và khờ dại. Có những lúc người ta thấy chiếc đèn mà họ dùng để đón Chúa luôn có thật nhiều dầu, và cũng có những lúc họ thấy rằng dường như họ đã dần cạn kiệt nhiên liệu khi sa vào những cám dỗ phạm tội cũng như những nỗi đau khổ và thất vọng ùa đến trong cuộc sống của mình và dễ dàng làm họ mất hết nhuệ khí. Những mảng tối đó của cuộc đời đánh gục con người, và họ không còn nghĩ tới việc phải đi tích trữ thêm dầu. Giữa đêm tối ấy, Lời Chúa hôm nay muốn con người tỉnh thức, đứng dậy thật sớm trong con mê ngủ, để đi mua dầu, để đi tích lũy công đức và thắp lên niềm hi vọng để có thể kịp gặp CGS. Đó là điều bắt buộc để ơn cứu rỗi có thể đụng chạm đến con người.
Để minh họa cho việc sự khôn ngoan và khờ dại cùng tồn tại trong một đời người, có thể nói tới một trong những tác phẩm rất nổi tiếng của đại văn hào người nga Dostoievski có tựa đề là anh em nhà Karamazov. Trong tác phẩm kinh điển này, tác giả đã vẽ nên những con người với những tính cách và bản chất khác nhau cùng lớn lên trong một gia đình. Ác độc có, mưu mô có, nham hiểm có, tham lam có, đam mê dục vọng có, thánh thiện có. Tất cả cùng lớn lên, cùng thể hiện cái bản chất của mình, và cuối cùng, như một định luật của cuộc sống, mỗi người lãnh nhận một kết cục khác nhau tùy vào những gì mà họ đã sống.
Cái suy tư của Dostoievski phản ảnh đúng cái tự do chọn lựa thái độ sống của con người, tác giả chân nhận sự hỗn tạp của thế giới này, khôn và dại lẫn lộn. Và cuối cùng trật tự được thiết định trong những ngày sau cùng. Người khôn ngoan biết kính sợ Chúa thì được vào dự tiệc Nước Trời, còn người dại khờ tiêu pha hết nhiên liệu dự trữ bằng những dã tâm thì phải đứng ở bên ngoài.
Lời Chúa Giêsu hôm nay dạy chúng ta qua dụ ngôn mười cô trinh nữ không phải là một lời hù dọa, nhưng là một sự thức tỉnh chúng ta nhìn lại thái độ sống của mình, nhìn lại lượng dầu mà mình đang có trong suốt những năm hiện hữu trên cõi đời này. Và để gia tăng lượng dầu dự trữ, ngày hôm nay Giáo hội muốn chúng ta đi ra khỏi chính mình, ra khỏi vùng an toàn của mình để đến với những người nghèo khổ và bất hạnh đang sống ngoài rìa của xã hội. Nhìn vào bức tranh của thế giới và của nơi mà chúng ta đang sống, chúng ta thấy rằng, có biết bao nhiêu người đang chờ đợi chúng ta là những người Kitô hữu mở rộng trái tim và đôi tay để nâng đỡ họ. Chỉ có con đường nâng cao phẩm giá con người mới giúp cho chúng ta có thêm dầu để thắp lên ngọn lửa dùng để đón tiếp Chúa, và để Chúa nhận ra chúng ta. Từ dụ ngôn, chúng ta cũng nhận ra rằng, cũng chỉ có chính chúng ta mới tích lũy công phúc cho mình, không ai có thể làm thay cho ta được. Ước mong rằng, trong khi chăm lo cho cuộc sống của chính mình, chúng ta cũng biết nhạy bén với những nhu cầu của anh chị em mình, họ không phải là gánh nặng cho ta, nhưng họ là những người chủ có thể bán dầu cho ta.
Augustinô Đỗ Phúc Sdb