MẶT TRỜI CỦA MẸ

Từ khi con chào đời, con trở thành mặt trời trong cuộc đời mẹ. Những bước chập chững lớn lên của con, những bước chân vào đời của con, ước muốn của con trở thành những tia nắng ấm làm cho cuộc sống mẹ vui tươi, cần mẫn và cũng kiên nhẫn hơn. Mẹ tự nhủ: “Con yêu à! Mẹ hứa mẹ sẽ luôn dành thời gian để lắng nghe con chia sẻ và tâm sự cùng mẹ, mẹ sẽ luôn bên con, đừng lo con nhé!”

Mẹ cảm thấy để làm một người mẹ thực sự không dễ chút nào, và làm mẹ của “mặt trời bé con” đòi mẹ phải tự vấn, thay đổi mỗi ngày hơn. Vẫn nhớ năm lớp 5, cuối năm trường bé tổ chức trại hè, bé lo sợ nói: “Mẹ ơi, con không thích đi cắm trại đâu, vì con bị say xe sẽ mệt lắm, rồi ăn con lại ăn rất chậm, các bạn sẽ cười con”. Mẹ bắt đầu lo với nỗi lo của bé, nhưng mẹ nhận ra rằng mẹ đã luôn giấu “mặt trời” của mẹ vào bóng râm của sự che chở, để bây giờ “mặt trời” gặp bao khó khăn, cả trong những việc nhỏ nhặt nhất. Thế là, một mặt mẹ động viên bé, tập cho bé ăn nhanh hơn. Mặt khác, mẹ lên mạng Google, tìm mẹo chữa say xe, gặp cô giáo xin cô lưu ý về những khó khăn của bé. Sự hăng hái của mẹ làm bé an tâm. Một buổi tối, bé rúc vào ngực mẹ nói: “Mẹ ơi, có mẹ, con không sợ gì hết”.

Nhưng mấy bữa sau “mặt trời của mẹ” lại thủ thỉ: “Mẹ ơi con vẫn không thích đi cắm trại”, Mẹ ôm con và hỏi “Tại sao thế? Nói mẹ nghe đi”. Bé nói: “Mẹ ơi, các anh chị tổ chức lại bắt con chạy, mà sức con thì yếu, chắc con không chịu nổi Mẹ à”.

Mẹ thương “mặt trời” quá, nhưng lại day dứt vì cách giáo dục của mình. Phải, vì mẹ luôn ôm ẵm bé, sợ bé mệt, sợ bé té đau nên bây giờ bé như chỉ như cây non yếu đuối. Thế là mỗi sáng, mẹ lại dậy sớm cùng bé, chạy bộ trong công viên 30 phút, và bé đã làm được tuy phải nhiều cố gắng.

Chưa hết, bé nói bé còn sợ bơi dưới ánh nắng sẽ làm làn da đen đủi, rồi ngộ nhỡ bơi dưới nước bị chết đuối thì sao. Bé than thở giá mà hồi lớp hai con đi tập bơi với các bạn! Ôi, bé “mặt trời” yêu quý của mẹ, vì bảo vệ con, nên nhiều lần mẹ đem sắc đẹp, đem cái chết ra dọa con để con không đòi học bơi vì mẹ sợ mất đi thời gian vốn ít ỏi của mẹ.

Giờ thì mẹ phải sửa sai đây. Cùng với con lên Cung thiếu nhi, mẹ hướng dẫn con tự đăng ký khóa học bơi, giúp con lựa chọn bộ đồ bơi vừa đẹp vừa đoan trang. Cho dù chỉ mấy mới hơn một tuần, nhưng mẹ thật hài lòng nhìn con tự tin bước xuống hồ. “Mặt trời nhỏ” còn khoe với mẹ rằng: “Con không sợ nước nữa mẹ ạ. Nước thật là mát và dễ chịu. Mai mốt khi lớn lên, vào đại học con sẽ tham dự các chương trình mùa hè xanh ở các miền quê nghèo, ở đó chỉ có sông và nước, con sẽ giúp các bạn học sinh nghèo. Chắc là vui lắm mẹ nhỉ?”

“Đúng! Điều vui ấy đã bắt đầu từ ngay lúc này rồi bé yêu. Niềm vui thật chỉ có trong một tâm hồn đẹp, khi con vâng lời ba mẹ, yêu thương các em nhỏ, quan tâm đến những người xung quanh…khi ấy con sẽ là mặt trời trong lòng mọi người. Con có hiểu không?”.

Nhưng bé lại ngập ngừng nói: “Mà mẹ ơi, đi cắm trại các anh chị sẽ có lúc bắt con nằm xuống đất dơ lắm”. Mẹ ôm con thật chặt, thầm nghĩ: lỗi tại ba mẹ đó. Ba mẹ đã chỉ đòi con phải sạch sẽ, tập cho con hưởng những thú vui “quý tộc” tại các Resort 5 sao; ở các khu vui chơi hiện đại, đến nỗi giờ đây trong đầu óc non nớt của con chẳng còn niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ, cái gì cũng sợ dơ, sợ khó.

Nhìn sâu vào mắt con, mẹ chia sẻ: “Bé yêu của mẹ. Lần này con đi cắm trại một mình với các bạn, không có ba mẹ cùng đi, con phải biết tự lập, biết lo cho mình và chơi chung, hòa đồng với các bạn trong mọi trò chơi, con phải tuân thủ các luật lệ chơi. Khi con tham dự trại hè, nghĩa là con sẽ được rèn luyện thêm nhiều về cách sống. Ví dụ về tính kỷ luật, khi nghe hiệu còi phải thật nhanh chóng di chuyển vào hàng, hoặc đến những nơi được yêu cầu. Những gì đã quy định chung thì phải giữ, cho dù có sẽ có nhiều bạn phá kỷ luật hoặc không nghiêm túc. Trong trò chơi, con phải thật nhiệt tình, có tinh thần đồng đội. Mẹ mong muốn con học hỏi và lớn lên từ những điều nhỏ nhất, đừng bao giờ đầu hàng và miễn chuẩn cho mình điều gì, cả khi nghĩ dơ lắm để không chịu tham dự. Mẹ không muốn con đầu hàng hoàn cảnh vì bất cứ lý do gì. Con cứ suy nghĩ cho thật kỹ những điều mẹ chia sẻ với con và mẹ luôn tôn trọng quyết định của con. Con thấy sao?”.

“Mặt trời bé con” giương đôi mắt lớn nhìn mẹ. Bé nói: “Dạ, con hiểu rồi. Con sẽ cố gắng theo lời mẹ”. 

Âu yếm, mẹ ôm “mặt trời bé con” vào lòng. Khuôn mặt của “mặt trời” rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Một tia nắng hạnh phúc chiếu rạng ngời tâm hồn của mẹ. Cảm ơn “mặt trời bé con” của mẹ, vì những lo lắng mà con đã tâm sự, để ngang qua sự kiện đi trại hè của con, mẹ có thể sửa lại những sai lệch trong việc giáo dục con, và được đồng hành thật gần với con. Như thế, đâu chỉ mình con được lớn lên, mà chính mẹ cũng được tăng trưởng trong “nghiệp vụ” và thiên chức làm “Mẹ” nữa.

Mặt trời bé con của mẹ! Mẹ hứa mẹ sẽ luôn dành thời gian để lắng nghe con tâm sự, mẹ sẽ luôn bên con như người mẹ, người chị, người bạn của con, đừng lo con nhé! Chúng ta cùng vui tiến bước vào chân trời mênh mông đầy những điều không ngờ phía trước.

Hồng Ngọc

Visited 11 times, 1 visit(s) today