Thứ tư, ngày 15.07.2025 – Thứ Tư Tuần XV – Mùa Thường Niên: Khôn Ngoan Của Thế Gian Và Khôn Ngoan Của Thiên Chúa

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

25 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.

27 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”

 —————————

Suy niệm: Tin Mừng Mt 11, 25-27

 Kính thưa cộng đoàn,

Trong cuộc sống, chúng ta thường ngưỡng mộ những người có trí tuệ uyên bác, những nhà khoa học, những triết gia, những người có khả năng phân tích và lý luận sắc bén. Chúng ta nghĩ rằng, để hiểu được những điều cao siêu, đặc biệt là những mầu nhiệm về Thiên Chúa, thì cần phải có một trí tuệ siêu việt như thế.

Thế nhưng, đoạn Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay lại giới thiệu một con đường hoàn toàn ngược lại. Chúa Giê-su đã cất tiếng ngợi khen Chúa Cha: “Lạy Cha… con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”

Lời của Chúa Giê-su đặt ra cho mỗi chúng ta một câu hỏi lớn: Tại sao Thiên Chúa lại “giấu” đi chân lý trước những người thông thái, và lại “mở ra” cho những người bé mọn? Và chúng ta, chúng ta đang đứng ở phía nào?

Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ, ai là “bậc khôn ngoan thông thái” và ai là “những người bé mọn” mà Chúa Giê-su nói đến?

“Bậc khôn ngoan thông thái” ở đây không hẳn là những người có học thức cao. Trong bối cảnh của Chúa Giê-su, đó là những kinh sư, những người Pha-ri-sêu. Họ tự hào về kiến thức Lề Luật của mình, tự cho mình là chuẩn mực, là người hiểu biết về Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của họ đã trở thành một bức tường kiêu ngạo, khiến họ tự mãn và đóng kín cõi lòng. Họ giống như một chiếc ly đã đầy nước, dù có đổ thêm bao nhiêu nước tinh khiết vào, cũng sẽ tràn ra ngoài. Họ không còn chỗ cho sự mặc khải mới mẻ của Thiên Chúa nữa.

Ngày nay, “bậc khôn ngoan thông thái” có thể là chính chúng ta, khi chúng ta quá cậy dựa vào sức riêng, vào thành công, vào địa vị, hay thậm chí vào sự đạo đức của mình. Khi chúng ta nghĩ rằng: “Tôi biết đủ rồi”, “Tôi không cần ai dạy”, “Đức tin của tôi đã vững rồi”, chính lúc đó, chúng ta đang tự xây lên bức tường ngăn cách mình với Thiên Chúa.

Ngược lại, “những người bé mọn” là ai? Thưa, đó không phải là những người dốt nát hay ngây ngô. “Bé mọn” là một thái độ của con tim. Đó là người có tâm hồn của trẻ thơ:

  • Khiêm nhường: Họ nhận biết sự giới hạn và yếu đuối của mình. Họ biết mình cần Chúa.
  • Tin tưởng: Như đứa trẻ tin vào cha mẹ, họ phó thác cuộc đời mình cho Chúa mà không đòi hỏi phải hiểu hết mọi sự.
  • Đơn sơ: Cõi lòng họ rộng mở, trong sáng, không tính toán thiệt hơn với Chúa.

Người bé mọn giống như một chiếc ly rỗng, luôn sẵn sàng để được Chúa đổ đầy ân sủng, tình yêu và sự khôn ngoan của Ngài.

Có một câu chuyện rất hay kể về một vị giáo sư thần học uyên bác và một bà cụ không biết chữ. Vị giáo sư dành cả đời để nghiên cứu về Chúa, viết hàng chục cuốn sách, thuộc lòng các giáo huấn. Một ngày nọ, ngài hỏi bà cụ: “Này bà, bà có biết gì về Thiên Chúa không?”. Bà cụ móm mém cười, giơ cao cỗ tràng hạt đã sờn bóng lên và nói: “Thưa cha, con không biết nhiều điều về Chúa như cha, con chỉ biết Chúa của con thôi. Mỗi ngày con trò chuyện với Ngài, và Ngài luôn ở bên con.”

Thưa cộng đoàn, vị giáo sư thì “biết về” Chúa, còn bà cụ thì “biết” Chúa. Đó chính là sự khác biệt giữa khôn ngoan của thế gian và sự mặc khải dành cho người bé mọn.

Vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống điều gì một cách cụ thể?

Thứ nhất, hãy sống khiêm tốn thực sự. Hãy kiểm điểm lại lòng mình. Trong công việc, gia đình, giáo xứ, chúng ta có hay tự cho mình là đúng, là giỏi hơn người khác không? Hãy tập thói quen cảm tạ Chúa về mọi khả năng ta có, vì tất cả là hồng ân, không phải do ta tài giỏi. Khiêm tốn là mở ra cánh cửa đầu tiên để Chúa bước vào.

Thứ hai, hãy cầu nguyện cách đơn sơ. Đôi khi chúng ta loay hoay với những kinh nguyện cao siêu mà quên mất rằng, cầu nguyện chính là cuộc trò chuyện thân tình với Cha trên trời. Đừng ngại thưa với Chúa những lo toan vụn vặt, những yếu đuối tội lỗi, những niềm vui nhỏ bé của mình. Hãy đến với Chúa bằng một trái tim chân thành, như một đứa con thỏ thẻ với cha mình.

Thứ ba, hãy tìm kiếm Chúa trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Thiên Chúa không chỉ mặc khải trong những phép lạ cả thể. Ngài đang nói với ta qua nụ cười của một em bé, qua lời hỏi thăm của người hàng xóm, qua sự bình an sau một ngày làm việc mệt mỏi, và đặc biệt, qua chính Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể mà chúng ta đang cử hành đây.

Kính thưa cộng đoàn,

Mầu nhiệm Nước Trời không phải là một bài toán hóc búa để giải, mà là một món quà để đón nhận. Chúa Giê-su đã khẳng định: “Không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.” Và Ngài muốn mặc khải cho những ai có tâm hồn bé mọn.

Lát nữa đây, khi tiến lên đón nhận Mình Thánh Chúa, chúng ta hãy ý thức rằng chính Thiên Chúa cao cả đã trở nên bé nhỏ, ẩn mình trong tấm bánh đơn sơ để đến với chúng ta. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết dâng lên Chúa một tâm hồn bé nhỏ, khiêm hạ và đơn sơ, để xứng đáng đón nhận sự mặc khải yêu thương của Ngài, không chỉ hôm nay mà trong suốt cả cuộc đời.

Amen.

Visited 26 times, 1 visit(s) today