Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Thứ VI Phục Sinh – Năm C

DÙNG CHO  ĐỐI TƯỢNG : TOÀN THỂ GIÁO DÂN

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ VI PHỤC SINH – NĂM C

(Các bài đọc: Cv 15, 1-2. 22-29; Tv 67, 2-3. 5. 6 và 8; Kh 21, 10-14. 22-23; Ga 14, 23-29)

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,

Chúng ta đang tiến gần đến đỉnh cao của Mùa Phục Sinh: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Trong hành trình chuẩn bị này, Lời Chúa hôm nay tiếp tục mở ra những chân trời mới về mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Kitô Phục Sinh và về căn tính của Giáo Hội. Các bài đọc hôm nay nói về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, và đặc biệt, về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc hướng dẫn và kết hiệp chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 14, 23-29) là một phần trong diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ loan báo về sự ra đi của mình, mà còn đưa ra những lời hứa và hướng dẫn quan trọng cho các môn đệ, và cho cả chúng ta nữa.

Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 23). Đây là một lời tuyên bố đầy sức nặng. Tình yêu dành cho Chúa Giêsu không chỉ là một cảm xúc. Nó được thể hiện và chứng minh bằng hành động: “giữ lời Thầy”. Giữ lời Chúa không phải là tuân thủ một cách máy móc, nhưng là đón nhận Lời Ngài vào lòng, suy gẫm, và cố gắng sống Lời ấy trong đời sống hàng ngày.

Và phần thưởng cho tình yêu và sự vâng phục này thật phi thường: chính Thiên Chúa Cha và Con sẽ đến và ở lại với người ấy. Đây không chỉ là một chuyến viếng thăm thoáng qua, mà là một sự cư ngụ vĩnh viễn, một sự kết hiệp thân mật nhất có thể tưởng tượng được. Thiên Chúa, Đấng toàn năng, toàn tại, lại muốn đến “làm nhà” trong tâm hồn những ai yêu mến và giữ lời Con của Ngài. Điều này nói lên mức độ tình yêu và sự gần gũi mà Thiên Chúa muốn dành cho chúng ta.

Nhưng làm sao chúng ta, những con người yếu đuối, mau quên, lại có thể “giữ lời” của Đấng Toàn Thiện? Chúa Giêsu biết rõ điều đó. Vì thế, Ngài ban cho chúng ta một lời hứa vĩ đại khác: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14, 26).

Đây là vai trò then chốt của Chúa Thánh Thần. Ngài là Đấng Bảo Trợ, Đấng An Ủi, Đấng Trợ Giúp. Ngài không chỉ nhắc lại Lời Chúa cho chúng ta, mà còn dạy chúng ta hiểu Lời ấy một cách sâu sắc hơn và ban sức mạnh để chúng ta có thể sống Lời ấy. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu thấu tình yêu của Chúa, không thể vâng phục Ngài một cách trọn vẹn, và chắc chắn không thể để Cha và Con đến “ở lại” trong tâm hồn mình.

Bài đọc thứ nhất (Cv 15, 1-2. 22-29) cho chúng ta thấy một minh chứng sống động về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Giáo Hội sơ khai. Giáo Hội đứng trước một thách đố lớn: những người ngoại trở lại đạo Kitô có cần phải cắt bì và tuân giữ lề luật Môsê không? Đây là một vấn đề gây chia rẽ trầm trọng.

Công đồng Giêrusalem được triệu tập để giải quyết. Điều đáng chú ý là các Tông đồ và Trưởng lão đã không dựa hoàn toàn vào lý luận con người hay truyền thống cũ. Họ đã lắng nghe chứng từ về việc Thiên Chúa đã hành động nơi những người ngoại (như trường hợp ông Cornêliô trong chương 10, mà chúng ta đọc năm B). Họ đã phân định dưới ánh sáng của Lời Chúa và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Quyết định của họ được công bố với một xác tín mạnh mẽ: “Thánh Thần và chúng tôi xét thấy không cần đặt thêm gánh nặng nào cho anh em” (Cv 15, 28).

Điều này cho thấy Giáo Hội, ngay từ buổi đầu, đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để hiểu và sống Lời Chúa một cách đúng đắn, vượt qua những giới hạn do con người đặt ra. Quyết định này đã giữ gìn sự hiệp nhất trong Giáo Hội và mở rộng cửa đón nhận muôn dân. Nó minh họa cách Chúa Thánh Thần giúp chúng ta “nhớ lại” và “dạy” chúng ta áp dụng Lời Chúa trong những hoàn cảnh mới, phức tạp.

Bài đọc thứ hai (Kh 21, 10-14. 22-23) cho chúng ta một viễn cảnh huy hoàng về đích điểm của hành trình đức tin: Giêrusalem mới, thành thánh từ trời xuống. Điều gì làm cho thành này rực rỡ và đáng khao khát? Không phải vàng bạc hay đá quý (dù có nói đến). Điều quan trọng nhất là “tôi không thấy có Đền Thờ trong thành, vì Đức Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng và Con Chiên là Đền Thờ của thành” (Kh 21, 22). Và “thành cũng không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang Thiên Chúa chiếu soi, và Con Chiên là đèn của thành” (Kh 21, 23).

Giêrusalem mới là nơi Thiên Chúa hiện diện trọn vẹn. Sự hiện diện của Ngài là Đền Thờ, là Ánh Sáng. Điều này liên kết mật thiết với lời hứa của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: Cha và Con sẽ đến “ở lại” với người yêu mến Ngài. Cuộc sống trong tình yêu và sự vâng phục Lời Chúa ngay bây giờ là sự nếm trước, là bước đi hướng tới sự kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa trong Nước Trời.

Thánh Vịnh đáp ca (Tv 67) là lời ca ngợi về sự chúc lành của Thiên Chúa và lời kêu gọi muôn dân ca ngợi Ngài. Sự chúc lành này dẫn đến việc “đường nẻo Chúa được biết đến trên địa cầu, ơn cứu độ của Ngài ở giữa muôn dân” (Tv 67, 3). Nó là tiếng vang của việc ơn cứu độ và sự hiện diện của Thiên Chúa không chỉ dành riêng cho một nhóm, mà lan tỏa đến “muôn cùng cõi đất” (Tv 67, 8), như chúng ta thấy trong Công Vụ Tông đồ.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời Chúa hôm nay không phải là những lời giáo lý xa vời, mà là ánh sáng soi rọi vào đời sống thực tế của chúng ta.

  1. Kiểm điểm tình yêu và sự vâng phục: Chúng ta có thực sự yêu mến Chúa Giêsu không? Tình yêu đó có được thể hiện qua việc “giữ lời Thầy” không? Hay chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với những giá trị của thế gian, với những đòi hỏi của sự ích kỷ, với những thói quen tội lỗi, nhân danh sự tiện lợi, thoải mái, hay vì sợ bị khác biệt? “Giữ lời Thầy” có thể là điều khó khăn nhất: tha thứ cho người làm tổn thương mình, yêu thương kẻ thù, sống sự thật trong một thế giới giả dối, trung thành với những cam kết (hôn nhân, đời tu, chức vụ), quảng đại chia sẻ khi mình cũng túng thiếu. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta: đây là thước đo đích thực của tình yêu dành cho Ngài.
  2. Nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa: Chúa hứa Cha và Con sẽ đến “ở lại” với chúng ta. Chúng ta có ý thức về sự hiện diện đầy yêu thương này không? Hay đời sống của chúng ta quá ồn ào, quá bận rộn, quá đầy lo toan đến nỗi không còn chỗ cho Thiên Chúa “làm nhà”? Chúng ta có tìm kiếm sự tĩnh lặng, dành thời gian cho cầu nguyện, cho việc đọc Lời Chúa, cho việc lãnh nhận các Bí tích (đặc biệt là Thánh Thể – nơi Chúa Giêsu hiện diện thực sự và ở lại trong chúng ta) để vun đắp sự kết hiệp mật thiết này không?
  3. Tin tưởng và cộng tác với Chúa Thánh Thần: Chúng ta có nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong đời sống mình không? Ngài là Đấng “dạy mọi điều” và “nhắc lại mọi điều”. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta gặp khó khăn trong việc hiểu giáo huấn của Giáo Hội hay phải đưa ra quyết định khó khăn, chúng ta có chạy đến cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần không? Hay chúng ta chỉ dựa vào lý trí, cảm xúc, hay ý kiến của người đời? Quyết định của Công đồng Giêrusalem cho thấy sự cần thiết của việc lắng nghe và phân định dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần để giữ gìn sự thật và sự hiệp nhất. Trong gia đình, trong cộng đoàn, chúng ta có sẵn sàng lắng nghe nhau và cùng nhau tìm kiếm ý Chúa Thánh Thần, thay vì khăng khăng theo ý riêng mình không?
  4. Sống với hy vọng Giêrusalem mới: Cuộc đời đức tin của chúng ta không phải là một cuộc chiến vô vọng. Chúng ta đang bước đi về một đích điểm vinh quang: nơi Thiên Chúa hiện diện trọn vẹn. Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và sức mạnh để đối mặt với thử thách. Khi gặp khó khăn, khi cảm thấy cô đơn, khi thế giới dường như chìm trong bóng tối, hãy nhớ rằng chúng ta đang hướng về Thành Thánh nơi Chúa là Đền Thờ và là Ánh Sáng. Sự hiện diện của Ngài ngay lúc này, dù còn che khuất, là bảo chứng cho sự hiện diện trọn vẹn mai sau.
  5. Chia sẻ bình an của Chúa: Chúa Giêsu ban cho chúng ta “bình an của Thầy”, không phải bình an theo kiểu thế gian (vắng bóng rắc rối). Bình an của Chúa là sự tin tưởng, phó thác, và niềm vui sâu xa ngay cả trong gian nan, bởi biết rằng Cha và Con đang ở cùng chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Chúng ta có đang sống trong bình an đó không? Và chúng ta có chia sẻ bình an ấy với người khác không, qua thái độ dịu dàng, kiên nhẫn, và yêu thương?

Kính thưa cộng đoàn,

Chúa Nhật Thứ VI Phục Sinh Năm C là lời mời gọi chúng ta đào sâu mối tương quan với Chúa Giêsu qua tình yêu và sự vâng phục Lời Ngài. Đó là con đường để đón nhận sự hiện diện đầy tràn của Cha và Con trong tâm hồn chúng ta. Và trên hành trình ấy, chúng ta không đơn độc, vì có Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, luôn đồng hành, dạy dỗ và ban sức mạnh.

Hãy xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta ngày càng yêu mến Chúa Giêsu hơn, can đảm hơn trong việc giữ Lời Ngài, nhạy bén hơn để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống, và quảng đại hơn trong việc chia sẻ bình an và hy vọng của Tin Mừng với mọi người. Nhờ đó, chúng ta sẽ góp phần xây dựng Giáo Hội thành dấu chỉ của Thành Thánh Giêrusalem mới ngay trên trần gian này.

Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn chúng ta. Amen.

—————-

DÙNG CHO ĐỐI TƯỢNG: CỘNG ĐOÀN TU SĨ

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ VI PHỤC SINH – NĂM C

(Các bài đọc: Cv 15, 1-2. 22-29; Tv 67, 2-3. 5. 6 và 8; Kh 21, 10-14. 22-23; Ga 14, 23-29)

Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ và anh chị em trong đời sống thánh hiến,

Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh, chiêm ngắm Chúa Kitô Phục Sinh và chuẩn bị tâm hồn cho Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nguồn mạch sức sống và ơn gọi của chúng ta. Lời Chúa hôm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng trong diễn từ ly biệt của Chúa Giêsu, chứa đựng những lời hứa và huấn dụ mang ý nghĩa sâu sắc, trực tiếp chạm đến căn tính và hành trình ơn gọi của chúng ta trong đời sống thánh hiến.

Bài Tin Mừng (Ga 14, 23-29) mở ra với lời khẳng định cốt lõi về mối liên hệ giữa tình yêu và sự vâng phục: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” (Ga 14, 23a). Đối với chúng ta, những người đã được Thiên Chúa kêu gọi và chọn lựa để bước theo Ngài cách triệt để qua đời sống thánh hiến, câu này không chỉ là một lời giáo huấn chung, mà là nền tảng và thước đo cho sự đáp trả của chúng ta.

“Yêu mến Thầy” trong đời tu không chỉ là một cảm xúc mãnh liệt ban đầu, hay một ước muốn lý tưởng. Đó là một sự cam kết liên tục, một sự chọn lựa hàng ngày để đặt Chúa Kitô làm trung tâm, là “gia sản duy nhất” của đời mình. Và tình yêu này được thể hiện cách cụ thể nhất qua việc “giữ lời Thầy”.

“Lời Thầy” ở đây mang nhiều chiều kích đối với người tu sĩ:

  • Đầu tiên và quan trọng nhất là Lời Phúc Âm: sống các lời khuyên Phúc Âm về khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục, không chỉ như những giới luật, mà là con đường yêu mến, là phương tiện để đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Khổ Nạn và Phục Sinh.
  • Lời Thầy nói trực tiếp với tâm hồn qua cầu nguyện, suy gẫm.
  • “lời Thầy” được thể hiện qua Hiến Luật, Luật dòng, và những chỉ dẫn của Bề trên/Giáo quyền được phân định dưới ánh sáng đức tin.

“Giữ lời Thầy” trong đời tu thường mang tính thách đố cao.

  • Giữ lời vâng phục: Đặt ý Chúa trên ý riêng, lắng nghe và tuân phục Giáo Hội, Tu Hội/Dòng, và Bề trên.
  • Giữ lời nghèo khó: Từ bỏ quyền sở hữu, sống giản dị, không bám víu vào vật chất, quảng đại chia sẻ, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.
  • Giữ lời khiết tịnh: Yêu Chúa và yêu thương anh chị em bằng một trái tim không chia sẻ, sống trong tình huynh đệ/tỷ muội chân thành, làm chứng cho tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Và lời hứa đi kèm với tình yêu và sự vâng phục này thật phi thường: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 23b). Đời sống thánh hiến không chỉ là một sự hy sinh, từ bỏ. Trên hết, đó là một lời mời gọi sống trong sự kết hiệp mật thiết và thường xuyên với Ba Ngôi Thiên Chúa. Cộng đoàn tu trì của chúng ta, căn phòng riêng của chúng ta, thậm chí ngay trong “thinh lặng của trái tim” của mỗi người, đều được mời gọi trở thành “nơi Thiên Chúa làm nhà”, một “đền thờ sống động” của Ba Ngôi. Sự hiện diện nội tại này là nguồn mạch bình an, sức mạnh và niềm vui đích thực trong đời tu, vượt trên mọi khó khăn và thử thách bên ngoài.

Nhưng làm sao chúng ta có thể kiên trì “giữ lời Thầy” và sống trọn vẹn mầu nhiệm “Ba Ngôi làm nhà” khi con người chúng ta vẫn còn yếu đuối, bất toàn, và môi trường xung quanh đầy nhiễu loạn? Chúa Giêsu biết rõ điều đó. Vì thế, Ngài ban cho chúng ta hồng ân vĩ đại của Chúa Thánh Thần: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14, 26).

Chúa Thánh Thần là linh hồn của đời sống thánh hiến. Ngài là:

  • Đấng Bảo Trợ: Ban sức mạnh để sống các lời khuyên Phúc Âm cách kiên vững, đặc biệt trong những lúc khô khan, cám dỗ hay khủng hoảng.
  • Đấng Dạy dỗ: Giúp chúng ta hiểu sâu hơn về ơn gọi, về Hiến Luật/Luật dòng trong bối cảnh hiện tại, và quan trọng nhất, giúp chúng ta hiểu “chiều sâu, chiều rộng, chiều cao và chiều sâu” của tình yêu Đức Kitô (Ep 3, 18), là Đấng mà chúng ta đã từ bỏ tất cả để theo Ngài.
  • Đấng Nhắc nhở: Giúp chúng ta luôn nhớ lại “tình yêu ban đầu”, nhớ lại Lời Chúa và ý nghĩa ơn gọi của mình khi đứng trước những lựa chọn, những cám dỗ làm nguội lạnh hay đi chệch khỏi con đường đã cam kết.

Bài đọc thứ nhất từ sách Công Vụ Tông đồ (Cv 15) cho chúng ta một cái nhìn thực tế về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống cộng đoàn và Giáo Hội. Đối mặt với một vấn đề gây chia rẽ trầm trọng (người ngoại trở lại có cần cắt bì không?), các Tông đồ và Trưởng lão đã không dựa vào quyền lực hay lý luận con người một cách thuần túy. Họ đã họp lại, lắng nghe chứng tá, và quan trọng nhất, họ đã phân định “dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần”. Quyết định của họ được công bố với xác tín: “Thánh Thần và chúng tôi xét thấy không cần đặt thêm gánh nặng nào…” (Cv 15, 28).

Điều này có ý nghĩa gì với cộng đoàn tu sĩ của chúng ta?

  • Đời sống cộng đoàn không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có những khác biệt về tính cách, quan điểm, thế hệ; có những mâu thuẫn, xung đột. Nhưng giống như Giáo Hội sơ khai, cộng đoàn của chúng ta cũng được mời gọi trở thành nơi Chúa Thánh Thần hoạt động.
  • Phân định cộng đoàn là một yếu tố cốt yếu của đời tu. Khi phải đưa ra quyết định (trong chương, hội nghị, hay chỉ là những vấn đề nhỏ trong cộng đoàn địa phương), chúng ta không chỉ dựa vào ý kiến đa số hay ý kiến của Bề trên. Chúng ta được mời gọi cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần, tìm kiếm ý Chúa cho cộng đoàn, cho sứ mạng trong bối cảnh cụ thể. Quyết định ấy, nếu được thực hiện trong Thần Khí và sự vâng phục, sẽ mang lại sự bình an và sự sống.
  • Sự kiện Công đồng Giêrusalem cũng nhắc nhở chúng ta về khả năng của Chúa Thánh Thần trong việc đổi mới và thích nghi ơn gọi/đặc sủng của Hội dòng trong những hoàn cảnh xã hội và Giáo Hội luôn thay đổi, nhưng vẫn trung thành với “tình yêu ban đầu” và Lời Chúa.

Bài đọc Khải Huyền (Kh 21) đưa chúng ta đến đích điểm của hành trình: Giêrusalem mới. Hình ảnh thành thánh lộng lẫy không cần ánh sáng mặt trời hay đền thờ vật chất, vì vinh quang Thiên Chúa chiếu soi và Con Chiên là đền thờ và ánh sáng.

Đối với người tu sĩ, hình ảnh này là nguồn hy vọng và là mục tiêu. Đời sống thánh hiến là một sự nếm trước, một dấu chỉ (dù còn khiếm khuyết) về sự kết hiệp trọn vẹn với Thiên Chúa trong Nước Trời. Cộng đoàn tu trì, khi sống trong tình yêu thương, hiệp nhất và làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa, trở thành một dấu chỉ tiên tri của Giêrusalem mới ngay trên trần gian này. Mọi vất vả, mọi hy sinh trong đời tu đều tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn trong viễn cảnh vinh quang ấy.

Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ và anh chị em,

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn sâu vào đời sống thánh hiến của mình:

  1. Thước đo tình yêu: Sự vâng phục: Chúng ta có thực sự yêu mến Chúa Giêsu, Đấng đã gọi chúng ta không? Tình yêu đó có được thể hiện cách cụ thể nhất qua sự trung thành với các lời khuyên Phúc Âm và Hiến pháp/Luật dòng trong đời sống hàng ngày không? Hay chúng ta đang sống một cách hời hợt, chỉ giữ các hình thức mà thiếu đi chiều sâu của sự kết hiệp và sự vâng phục tình yêu? Hãy xin Chúa Thánh Thần đổi mới “ý chí vâng phục” và “trái tim khao khát nghèo khó và khiết tịnh” của chúng ta.
  2. Sống mầu nhiệm “Ba Ngôi làm nhà”: Chúng ta có ý thức về sự hiện diện đầy yêu thương của Cha, Con và Thánh Thần trong tâm hồn mình và trong cộng đoàn không? Hay chúng ta để những bận rộn của sứ mạng, những lo toan của cuộc sống cộng đoàn, hay những tiếng nói ồn ào của thế giới làm lu mờ đi sự hiện diện nội tại và nguồn bình an đích thực này? Hãy dành thời gian cho cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn cách sốt sắng, cho việc chiêm niệm Lời Chúa, để vun đắp “ngôi nhà” thiêng liêng ấy.
  3. Đồng hành với Chúa Thánh Thần: Chúng ta có thực sự tin tưởng và cộng tác với Chúa Thánh Thần trong đời sống cá nhân và cộng đoàn không? Hay chúng ta thường chỉ dựa vào khả năng, kinh nghiệm, lý luận của mình hay của người khác? Đặc biệt trong phân định cộng đoàn, chúng ta có thực sự mở lòng lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần qua nhau, qua những dấu chỉ thời đại, qua lời hướng dẫn của Bề trên, hay chỉ cố gắng bảo vệ quan điểm riêng của mình?
  4. Đời sống cộng đoàn như dấu chỉ: Cộng đoàn tu sĩ của chúng ta có đang thực sự là một dấu chỉ sống động của Giêrusalem mới giữa lòng thế giới hôm nay không? Mối tương quan giữa chúng ta, sự tha thứ, sự đón nhận khác biệt, sự hiệp nhất trong đa dạng, có đang phản chiếu vinh quang và tình yêu của Thiên Chúa hay không? Hay những chia rẽ, thiếu tình huynh đệ/tỷ muội đang làm lu mờ chứng tá của chúng ta? Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đổi mới đời sống cộng đoàn, giúp chúng ta xây dựng nó trên nền tảng tình yêu và sự vâng phục.
  5. Sứ mạng và hy vọng Giêrusalem mới: Sứ mạng mà chúng ta đang thực hiện (giáo dục, y tế, mục vụ, bác ái…) có phải là sự tuôn trào của tình yêu Thiên Chúa đang “ở lại” trong chúng ta và cộng đoàn không? Hay chỉ là một công việc, một nhiệm vụ? Hãy làm sứ mạng với niềm hy vọng vào Giêrusalem mới, biết rằng mọi công việc của chúng ta, dù nhỏ bé đến đâu, nếu được thực hiện trong tình yêu và sự vâng phục, đều đang góp phần xây dựng Nước Trời.

Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ và anh chị em,

Chúa Nhật Thứ VI Phục Sinh mời gọi chúng ta đào sâu hơn nữa vào mầu nhiệm tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống thánh hiến. Đây là lời mời gọi tái cam kết yêu mến Chúa Giêsu bằng cách sống triệt để hơn Lời Ngài qua các lời khuyên Phúc Âm và Hiến pháp/Luật dòng, biết rằng chính Chúa Cha và Chúa Con đang muốn “làm nhà” trong chúng ta.

Và trên hành trình này, chúng ta không đơn độc. Chúa Thánh Thần, linh hồn của đời tu, luôn ở bên để dạy dỗ, nhắc nhở, và ban sức mạnh cho chúng ta sống trọn vẹn ơn gọi cao quý của mình. Xin Ngài đổi mới chúng ta mỗi ngày, giúp chúng ta sống đời sống cá nhân và cộng đoàn như một đền thờ sống động của Ba Ngôi, một dấu chỉ tiên tri của Giêrusalem mới, và sinh hoa kết quả dồi dào cho vinh danh Thiên Chúa và ơn cứu độ các linh hồn.

Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta và cho toàn thể đời sống thánh hiến. Amen.

—————————–

DÙNG CHO ĐỐI TƯỢNG: NGƯỜI TRẺ

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT THỨ VI PHỤC SINH – NĂM C

(Các bài đọc: Cv 15, 1-2. 22-29; Tv 67, 2-3. 5. 6 và 8; Kh 21, 10-14. 22-23; Ga 14, 23-29)

Chào các bạn trẻ!

Chúng ta đang “tăng tốc” về đích Mùa Phục Sinh, chỉ còn một tuần nữa là đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Lễ Bổn Mạng của rất nhiều bạn trẻ và là ngày “khai trương” sứ mạng của Giáo Hội. Trong những ngày cuối này, Lời Chúa hôm nay gửi đến chúng ta những thông điệp cực kỳ quan trọng, cực kỳ “chạm” đến đời sống của chúng ta, đặc biệt là về tình yêu thật sự, sự hiện diện không ai ngờ và người bạn đồng hành “siêu xịn” mà Chúa muốn ban tặng.

Bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu nói chuyện trực tiếp với các môn đệ trước khi Ngài về trời. Ngài “chốt hạ” một điều cốt lõi về mối quan hệ của chúng ta với Ngài: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy.” (Ga 14, 23a).

Nghe quen quen đúng không? Giống như trong các mối quan hệ của chúng ta vậy. Bạn nói yêu ba mẹ? Tình yêu đó được thể hiện bằng cách nào? Có phải chỉ là nói “Con yêu ba mẹ nhiều lắm!” thôi không? Hay là cố gắng học hành tốt, phụ giúp việc nhà, lắng nghe khi ba mẹ góp ý, dù đôi khi khó nghe?

Bạn nói yêu bạn thân? Tình yêu đó được chứng minh qua những hành động nào? Có phải chỉ là “like” status của nhau hay tag tên vào các meme? Hay là sẵn sàng lắng nghe khi bạn buồn, chia sẻ khi bạn khó khăn, nói thẳng khi bạn sai, và bảo vệ khi bạn gặp chuyện không hay?

Chúa Giêsu cũng đặt ra “tiêu chuẩn” của tình yêu dành cho Ngài: không chỉ là cảm xúc hay lời nói suông, mà là giữ lời Thầy. “Giữ lời Thầy” không phải là trở thành “thánh nhân” ngay lập tức hay tuân theo một danh sách dài các điều cấm đoán. Nó là một hành trình cố gắng áp dụng những giá trị của Chúa vào đời sống thực tế của bạn mỗi ngày.

  • Giữ lời Thầy khi đối mặt với áp lực bạn bè: Có dám nói “không” với những điều sai trái (hút chích, bạo lực, nói dối…) dù sợ bị “lạc quẻ”?
  • Giữ lời Thầy trên mạng xã hội: Có dám sống thật, không “sống ảo” quá đà, không tham gia vào những trò “ném đá hội đồng” hay tung tin giả? Có dám dùng mạng xã hội để lan tỏa điều tích cực?
  • Giữ lời Thầy trong học tập: Có cố gắng học thật, không gian lận, không đạo văn, dù bài tập khó hay thời gian gấp rút?
  • Giữ lời Thầy trong các mối quan hệ: Có sẵn sàng tha thứ cho người làm mình tổn thương (dù khó khăn), có biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến người khác dù khác biệt?

Và cái “bonus” mà Chúa Giêsu hứa cho những ai yêu mến và giữ lời Ngài thì “đỉnh của chóp” luôn: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.” (Ga 14, 23b).

Tưởng tượng: Bạn hâm mộ một người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới, và người đó không chỉ biết đến bạn, mà còn đến nhà bạn, ở lại cùng bạn, và nói rằng họ yêu quý bạn. Cảm giác sẽ thế nào? Choáng ngợp? Hạnh phúc tột độ? Vinh dự tột cùng?

Chúa Giêsu đang nói về chính Thiên Chúa Cha và Con! Đấng tạo dựng vũ trụ, Đấng là Tình Yêu, muốn đến “làm nhà” trong tâm hồn bạn! Đây không phải là một chuyến “ghé thăm” chớp nhoáng, mà là một sự hiện diện thường trực, mật thiết. Khi bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng, stress vì học hành, hay bất an về tương lai… hãy nhớ: Nếu bạn đang cố gắng yêu mến và giữ lời Chúa, thì chính Ngài đang ở lại trong tâm hồn bạn. Sự hiện diện đó là nguồn bình an thật sự, là điểm tựa vững chắc mà không điều gì của thế giới này có thể thay thế được.

Nhưng, nói thật lòng đi, việc “giữ lời Thầy” trong một thế giới đầy áp lực và cám dỗ này không hề dễ dàng, thậm chí đôi khi cảm thấy bất khả thi. Chúng ta yếu đuối lắm mà!

Đó là lý do Chúa Giêsu đã hứa ban một “người bạn” đặc biệt, một “trợ lý” hay “huấn luyện viên” cá nhân cho chúng ta: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14, 26).

Chúa Thánh Thần chính là “người bạn” được Chúa Cha và Chúa Con gửi đến để đồng hành cùng chúng ta trong hành trình này. Ngài:

  • Bảo Trợ/An Ủi: Khi bạn gặp khó khăn, thất bại, hay cảm thấy yếu đuối, Ngài ở bên cạnh nâng đỡ, động viên, và ban sức mạnh để bạn đứng dậy.
  • Dạy mọi điều: Kinh Thánh có những đoạn khó hiểu? Giáo huấn của Giáo Hội đôi khi có vẻ “lỗi thời” hay khó chấp nhận? Chúa Thánh Thần giúp bạn hiểu Lời Chúa bằng trái tim, khám phá ra ý nghĩa sâu sắc và áp dụng nó vào đời sống của bạn. Ngài là “mentor” giúp bạn phát triển đời sống đức tin.
  • Làm cho nhớ lại: Khi bạn đứng trước một quyết định quan trọng, khi bị cám dỗ làm điều sai, khi lỡ lời làm tổn thương người khác… Chúa Thánh Thần sẽ “ping” cho bạn, “notification” cho bạn, nhắc bạn nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã dạy, những giá trị bạn tin. Ngài là “bộ nhớ” thiêng liêng và là “tiếng nói lương tâm” nhắc nhở bạn.

Bài đọc thứ nhất từ sách Công Vụ Tông đồ (Cv 15) là một ví dụ “đời thực” về cách Chúa Thánh Thần hoạt động trong cộng đồng. Giáo Hội sơ khai đứng trước một vấn đề gây “căng thẳng” lớn: người ngoại theo đạo có cần phải cắt bì và tuân thủ luật lệ Do Thái cũ không? Có hai phe, hai quan điểm khác nhau, nguy cơ “chia rẽ nội bộ” là rất cao.

Họ đã làm gì? Họ không chỉ cãi nhau hay bỏ phiếu theo phe. Họ họp lại, lắng nghe những câu chuyện thực tế (ví dụ như trường hợp của ông Cornêliô), lắng nghe Lời Chúa, và đặc biệt, họ đã lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Và quyết định cuối cùng của họ rất “chất”: “Thánh Thần và chúng tôi xét thấy không cần đặt thêm gánh nặng nào…” (Cv 15, 28).

Điều này nói lên rằng Giáo Hội, dù được điều hành bởi con người yếu đuối, vẫn luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đi đúng đường, để giữ gìn sự thật và tình yêu thương, để vượt qua những rào cản (như rào cản văn hóa, xã hội, thậm chí tôn giáo) do con người tạo ra. Bài học cho chúng ta là: khi gặp khó khăn, khi có mâu thuẫn (trong nhóm bạn, trong gia đình, trong cộng đoàn), hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần, lắng nghe Ngài, và Ngài sẽ giúp chúng ta tìm ra giải pháp tốt nhất, hợp với ý Chúa nhất.

Bài đọc Khải Huyền (Kh 21) đưa chúng ta nhìn về “happy ending” của tất cả. Đó là Giêrusalem mới, thành thánh từ trời xuống. Điều gì làm cho thành này “siêu đẹp”, “siêu xịn”? Không phải vì nó làm bằng vàng ròng hay có đủ loại đá quý (dù Khải Huyền có miêu tả vậy). Điều tuyệt vời nhất là Thiên Chúa ở đó, và Con Chiên là Đền Thờ và là Ánh Sáng. Không cần đèn đóm gì khác, vì vinh quang của Thiên Chúa chiếu soi tất cả!

Đây là đích đến của chúng ta. Cuộc sống Kitô hữu không phải là đi vào ngõ cụt, mà là một hành trình đi về nơi có sự hiện diện trọn vẹn của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Cha và Con trong tâm hồn chúng ta hôm nay (nếu chúng ta yêu mến và giữ lời Ngài) là “bản thử nghiệm”, là “teaser” cho sự kết hiệp hoàn hảo với Ngài trong Nước Trời. Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng cực lớn để đối mặt với mọi thử thách hiện tại.

Lời vào cuộc sống:  Đời sống “cool ngầu” của người trẻ:

Các bạn ơi, Lời Chúa hôm nay không phải là “giáo lý cổ lỗ sĩ”, mà là “code” để sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc thật sự, trong thế giới 4.0 này.

  1. Tình yêu là “action”: Hãy nhìn lại cách bạn đang “yêu” Chúa. Nó có được thể hiện qua những hành động cụ thể không? Đừng ngại “show” tình yêu đó ra bằng cách sống Lời Ngài mỗi ngày, dù chỉ là những việc nhỏ nhất: một lời nói thật, một hành động tử tế giúp đỡ bạn bè, một lần kiên nhẫn lắng nghe ba mẹ, một lần từ chối “join” vào những trend tiêu cực trên mạng.
  2. God is inside: Khi bạn cảm thấy áp lực, stress, lạc lõng, hay đơn giản là “buồn vu vơ”… hãy thử dừng lại một chút, nhắm mắt lại và nhớ rằng Chúa đang ở trong bạn. Ngài là nguồn bình an sẵn có. Đừng chỉ tìm kiếm sự giải thoát ở bên ngoài (game, mạng xã hội, party…), hãy tìm kiếm ở bên trong, nơi Ngài đang “làm nhà”. Hãy dành 5-10 phút mỗi ngày để “kết nối” với Ngài qua cầu nguyện đơn sơ.
  3. Your personal Holy Spirit Coach: Đừng chỉ cầu xin Chúa Thánh Thần khi đi thi hay khi gặp chuyện lớn. Hãy cầu xin Ngài mỗi ngày! “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con hiểu bài hôm nay.” “Xin giúp con biết cách nói chuyện với bạn con đang buồn.” “Xin cho con đủ mạnh mẽ để nói không với điều này.” “Xin nhắc con nhớ Lời Chúa khi con muốn nổi nóng.” Ngài là người bạn tuyệt vời luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn nếu bạn mở lòng ra.
  4. Join the Holy Spirit Team (Giáo Hội): Giáo Hội là cộng đoạn của những người được Chúa Thánh Thần quy tụ. Đúng là có những điều chưa hoàn hảo, có những con người làm chúng ta khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà rời bỏ “team” này. Hãy cùng nhau cầu xin Chúa Thánh Thần để xây dựng cộng đoàn của chúng ta (nhóm, xứ đạo) ngày càng yêu thương, hiểu nhau hơn. Hãy học cách lắng nghe nhau và cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần như các Tông đồ xưa.
  5. Live with the endgame in mind: Cuộc sống bây giờ có thể có nhiều thứ làm bạn nản lòng. Nhưng hãy nhớ rằng đích đến của chúng ta là Giêrusalem mới, nơi Thiên Chúa hiện diện trọn vẹn. Hy vọng đó không làm chúng ta “thoát ly” khỏi hiện thực, mà giúp chúng ta có thêm động lực và ý nghĩa để sống hết mình cho hôm nay, để làm chứng cho Chúa ngay tại đây, giữa thế giới của chúng ta.

Các bạn trẻ thân mến,

Lời Chúa hôm nay là lời khẳng định tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và là lời mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu đó bằng cách sống Lời Ngài. Chúng ta không phải chiến đấu một mình, vì có Chúa Cha, Chúa Con “ở lại” trong chúng ta, và có Chúa Thánh Thần là “người bạn đồng hành” luôn sẵn sàng trợ giúp.

Hãy xin Chúa Thánh Thần làm mới lại tâm hồn bạn, ban cho bạn sự nhạy bén để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống, và ban cho bạn sự can đảm để sống Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, bạn sẽ thực sự tìm thấy ý nghĩa, bình an, và niềm vui trong cuộc sống của mình, và trở thành chứng nhân sống động của Chúa Kitô Phục Sinh giữa bạn bè và thế giới hôm nay.

Xin Chúa chúc lành cho hành trình đức tin của mỗi người trẻ chúng ta. Amen.

Lưu ý: Những ngôn từ được sử dụng để nói cùng người trẻ. Cùng với độc giả, xin đặt mình trong thế giới người trẻ để cùng nghe các bạn trẻ nói và suy tư.

 

Visited 39 times, 1 visit(s) today