Suy niệm Thánh lễ Mồng 2 Tết – Kính nhớ Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ

ĐẠO HIẾU VÀ ĐẠO TIN: BẢN TRƯỜNG CA CỦA CỘI NGUỒN

Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,

Trong cái nắng ấm áp của những ngày đầu xuân Bính Ngọ, khi muôn hoa đang đua nhau khoe sắc và lòng người rộn rã niềm vui đoàn viên, Giáo hội dẫn đưa chúng ta vào một không gian linh thiêng của lòng biết ơn. Nếu ngày Mồng 1 Tết, chúng ta đã ngước nhìn lên cao để tôn thờ Thiên Chúa là Chủ tể thời gian, thì hôm nay, ngày Mồng 2, chúng ta được mời gọi nhìn vào chiều sâu của lịch sử cuộc đời mình, nhìn về những nhịp cầu yêu thương đã đưa chúng ta hiện diện trên mặt đất này: đó chính là Tổ tiên, Ông bà và Cha mẹ.

Người Việt ta vốn trọng tình, trọng nghĩa. Câu ca dao: “Con người có tổ, có tông / Như cây có cội, như sông có nguồn” từ lâu đã trở thành hơi thở, thành dòng máu chảy trong huyết quản mỗi người dân Việt. Thế nhưng, đối với người Kitô hữu, lòng hiếu thảo không chỉ dừng lại ở một nét đẹp văn hóa truyền thống hay một bổn phận luân lý nhân bản, mà nó còn là một mệnh lệnh đức tin. Chúng ta họp nhau đây, không chỉ để thực hiện một nghĩa vụ nghi lễ, mà là để cử hành mầu nhiệm của lòng biết ơn. Đây là dịp để chúng ta nhận ra rằng: sự sống mà chúng ta đang có không phải là một sự ngẫu nhiên của số phận, mà là một dòng chảy liên tục của tình yêu, bắt nguồn từ Thiên Chúa, qua tổ tiên, đến cha mẹ và truyền đến mỗi chúng ta.

GIỚI RĂN TRỌNG TÂM TRONG CHƯƠNG TRÌNH CỨU ĐỘ

Thưa cộng đoàn, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay đặt lòng hiếu thảo vào vị trí trung tâm của sự chúc phúc. Trong Bài đọc I, sách Huấn Ca đã dùng những lời lẽ vô cùng cảm động để nói về giá trị của lòng hiếu thảo: “Ai tôn thờ cha thì đền bù tội lỗi… ai kính trọng mẹ thì tích trữ kho báu”. Thiên Chúa coi việc chăm sóc cha mẹ như một hình thức phụng thờ chính Ngài.

Đặc biệt, trong Bài đọc II, Thánh Phaolô nhắc lại một chân lý quan trọng cho các tín hữu Ê-phê-sô: “Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này”. Trong Mười Điều Răn, Thiên Chúa dành ba điều đầu tiên cho chính Ngài, và điều răn thứ tư – điều răn đứng đầu trong các bổn phận đối với con người – chính là thảo kính cha mẹ. Đây là giới răn duy nhất có kèm theo một lời hứa cụ thể về hạnh phúc và sự trường thọ. Điều đó chứng tỏ rằng: lòng hiếu thảo là cái gốc của mọi nhân đức và là cửa ngõ dẫn đến mọi phúc lành của Thiên Chúa.

Đỉnh cao của sứ điệp hôm nay chính là thái độ của Chúa Giêsu trong trang Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 15, 1-6). Ngài đã lên án gay gắt thói đạo đức giả của những người Pharisêu – những kẻ nhân danh việc dâng cúng cho Đền Thờ mà bỏ mặc cha mẹ trong cảnh thiếu thốn. Chúa Giêsu khẳng định một cách dứt khoát: không có một hình thức tôn giáo nào, không có một lễ phẩm nào cao trọng hơn việc phụng dưỡng song thân. Ngài dạy chúng ta rằng: đạo đức thật sự không phải là những lời kinh rỗng tuếch nơi môi miệng, mà phải bắt đầu bằng những hành động yêu thương thiết thực ngay dưới mái nhà của mình.

HIẾU THẢO – NGÔN SỨ CỦA SỰ HIỆN DIỆN VÀ THẤU CẢM

Tiếp nối dòng suy tư đó, chúng ta cần tự hỏi: Trong xã hội hiện đại hôm nay, lòng hiếu thảo đang được thể hiện như thế nào?

Thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong một thời đại mà khoảng cách giữa các thế hệ dường như đang rộng dần ra bởi sự can thiệp của công nghệ và nhịp sống hối hả. Có một thực trạng đáng buồn đang diễn ra trong nhiều gia đình: con cái vẫn chu cấp tiền bạc đầy đủ cho cha mẹ, nhưng lại thiếu vắng sự hiện diện và lắng nghe. Người già ngày nay đôi khi trở nên “người lạ” ngay trong ngôi nhà của chính mình.

Con xin chia sẻ với cộng đoàn một câu chuyện thực tế đầy xúc động về “Chiếc điện thoại hỏng”.

Có một ông cụ nọ, vợ mất sớm, một mình nuôi con trai khôn lớn thành đạt. Tết đến, người con mua biếu bố chiếc điện thoại đời mới nhất để hai bố con tiện liên lạc. Nhưng suốt cả tháng trời, ông cụ chẳng nhận được cuộc gọi nào. Một ngày nọ, ông cụ lặn lội mang điện thoại ra tiệm sửa. Anh thợ kiểm tra rồi bảo: “Cụ ơi, máy vẫn tốt, sóng căng đầy, chẳng hỏng gì cả”. Nghe đến đó, đôi mắt ông cụ bỗng nhòe đi, ông thều thào: “Nếu điện thoại không hỏng… thì tại sao tôi đợi mãi mà không thấy con tôi gọi về?”.

Thưa cộng đoàn, ông cụ ấy không cần một món quà công nghệ đắt tiền, ông cần tiếng nói của đứa con. Ông mang máy đi sửa không phải vì nó hỏng kỹ thuật, mà vì ông hy vọng cái lỗi ấy thuộc về máy móc, chứ không phải thuộc về sự vô tình của đứa con ông. Câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Lòng hiếu thảo đích thực không nằm ở giá trị vật chất chuyển vào tài khoản, mà nằm ở sự hiện diện. Cha mẹ cần một ánh mắt thấu cảm, một chén trà ấm, một cuộc trò chuyện chân thành hơn là những món quà gửi về qua bưu điện. Đừng để cha mẹ mình phải “đợi tiếng chuông điện thoại” trong vô vọng, vì không có nỗi đau nào lớn hơn sự cô đơn ở tuổi xế chiều.

HIẾU TIN – GIA SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI

Thế nhưng, đạo hiếu của người Kitô hữu còn mang một tầm vóc cao hơn nữa, đó là sự kết hợp giữa Đạo HiếuĐạo Tin. Nếu cha mẹ cho ta sự sống thể lý, thì tổ tiên và cha mẹ cũng là những người trao truyền cho ta “huyết thống đức tin”. Đây chính là điều mà con muốn nhấn mạnh với cộng đoàn hôm nay: bổn phận “Hiếu Tin”.

“Hiếu Tin” nghĩa là gì? Đó là lòng biết ơn và sự trung thành đối với gia sản đức tin mà tổ tiên đã dày công gìn giữ. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện về “Tràng chuỗi Mân Côi của nội”.

Có anh thanh niên nọ đi du học phương Tây, dần dần xa rời nhà thờ và quên mất việc cầu nguyện. Dịp Tết về thăm quê, đêm mùng 2, anh thấy bà nội đã ngoài 80 tuổi vẫn quỳ gối trước bàn thờ dưới ánh đèn leo lét, tay run rẩy lần hạt chuỗi, thì thầm tên từng đứa con cháu trong lời kinh.

Anh hỏi: “Nội ơi, sao đêm nào nội cũng đọc kinh vất vả thế?”. Bà nội mỉm cười: “Con ơi, đời nội nghèo, chẳng có vàng bạc gì cho tụi con. Nội chỉ có đức tin này thôi. Nội phải quỳ đó để giữ ‘cái rễ’ cho tụi con. Cây mà đứt rễ là héo, người mà đứt tin là lạc lối”.

Câu nói của người bà ấy chính là định nghĩa sống động nhất về “Hiếu Tin”. Thưa cộng đoàn, tổ tiên chúng ta đã từng đổ máu xương trên mảnh đất này để giữ đạo. Cha mẹ chúng ta đã từng hy sinh cả đời để dạy chúng ta biết làm dấu, biết cầu nguyện. Vì thế, nỗi bất hiếu lớn nhất đối với một người Công giáo không phải là nghèo tiền nghèo bạc, mà là đánh mất đức tin. Nếu chúng ta thành đạt, giàu có, nhưng lại bỏ Chúa, bỏ lễ, sống như người vô thần, thì đó là lúc chúng ta đã chặt đứt “bộ rễ” thiêng liêng mà tổ tiên đã dày công vun xới.

“Hiếu Tin” hôm nay thách đố các bậc cha mẹ: Anh chị em có đang “giữ rễ” cho con cái mình không? Hay chúng ta chỉ lo cho chúng học ngoại ngữ, năng khiếu mà quên dạy chúng biết yêu mến Thánh Thể? “Hiếu Tin” cũng thách đố các bạn trẻ: Các bạn có trân trọng tràng chuỗi của nội, lời kinh của mẹ như một báu vật, hay coi đó là những thứ lỗi thời?

SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI: XÂY DỰNG VĂN HÓA GẶP GỠ GIỮA CÁC THẾ HỆ

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong suốt triều đại giáo hoàng của mình, luôn đề cao vai trò của người cao tuổi. Ngài nói: “Người già là kho tàng trí tuệ, là tiếng nói của lịch sử mà chúng ta cần lắng nghe”. Giáo hội Việt Nam qua sắc lệnh về việc kính nhớ Tổ tiên cũng đã mở ra một con đường tuyệt đẹp để chúng ta thực hành đạo hiếu trong sự hài hòa với đức tin.

Chúng ta cầu nguyện cho tổ tiên đã khuất không phải là một hành động vô vọng, mà là sự hiệp thông trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Chúng ta tin rằng các ngài vẫn đang hiện diện, đang cầu thay nguyện giúp cho con cháu trước tòa Chúa. Ngược lại, đời sống tốt đạo đẹp đời của chúng ta chính là “nén nhang thơm” nhất dâng lên hương hồn các ngài. Khi một người trẻ biết sống công chính, biết yêu thương, họ làm rạng danh cho cả dòng tộc và cho Thiên Chúa là Cha chung của nhân loại.

HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ CHO NĂM MỚI BÍNH NGỌ

Để lời Chúa ngày Mồng 2 Tết thực sự thấm đượm vào đời sống, con xin gợi ý ba hành động cụ thể cho cộng đoàn:

  1. Sự hiện diện thực sự: Trong những ngày Tết này, hãy đặt chiếc điện thoại xuống. Hãy dành thời gian ngồi bên cha mẹ, nghe các ngài kể lại lịch sử gia đình, kể về những gian khó thời trẻ. Một sự lắng nghe kiên nhẫn và trân trọng giá trị hơn mọi món quà đắt giá nhất.
  2. Củng cố “Hiếu Tin” qua giờ kinh gia đình: Hãy khôi phục lại giờ kinh tối gia đình. Đây là lúc sợi dây liên kết đức tin giữa ông bà, cha mẹ và con cháu được thắt chặt. Đừng để giờ kinh bị thay thế bởi tiếng tivi hay sự ồn ào của mạng xã hội.
  3. Lòng tri ân qua hành động: Với những đấng bậc còn sống, hãy nói lời “con cảm ơn cha mẹ”, “con yêu cha mẹ” khi còn có thể. Với những người đã khuất, hãy siêng năng xin lễ và làm các việc bác ái để chỉ cho linh hồn các ngài.

KẾT LUẬN: CÙNG NHAU GIỮ GÌN NGUỒN SỐNG

Kính thưa cộng đoàn,

Mùa xuân là mùa của sự đâm chồi nảy lộc, nhưng sẽ không có chồi non nào xanh tươi nếu thiếu một bộ rễ sâu bền trong lòng đất. Tổ tiên, ông bà, cha mẹ chính là bộ rễ thiêng liêng ấy.

Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, trong ngày đầu xuân kính nhớ tổ tiên, chúng con tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sinh ra trong tình yêu và được lớn lên trong đức tin của cha mẹ. Xin Chúa chúc phúc cho ông bà cha mẹ chúng con được an khang trường thọ. Xin đón nhận linh hồn các bậc tiền nhân vào cõi phúc ngàn thu. Và xin ban ơn giúp sức cho mỗi chúng con, để chúng con biết sống tròn chữ Hiếu và trọn chữ Tin, hầu làm sáng danh Chúa và đem lại niềm tự hào cho tổ tiên, ông bà chúng con. Amen.

Thưa Cha, con hiểu ý Cha. Để bài giảng có chiều sâu thần học và bám sát vào “đỉnh cao” là Lời Chúa, con sẽ tái cấu trúc phần Suy niệm 1, tập trung phân tích sâu vào đoạn Tin Mừng của ngày Mồng 3 Tết (thường là Mt 25, 14-30 về dụ ngôn những nén bạc, hoặc Mt 6, 25-34 về sự quan phòng).

Ở đây, con xin chọn mạch văn phân tích dụ ngôn Những nén bạc, vì nó làm nổi bật rõ nhất trách nhiệm của con người trong việc cộng tác với Chúa thông qua công việc. Bản văn này sẽ được mở rộng để đạt độ dài 2000 từ với những phân tích sắc sảo hơn.

Visited 299 times, 1 visit(s) today