Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Suy niệm Lời Chúa: Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Bài đọc 1: Cv 2 1-11, Bài đọc 2: 1 Cr 13,3b-7.12-13, Tin Mừng: Ga 20,19-23

1.  Thời kỳ ân điển của Thần Khí

Khi tổng thống Washington lên cầm quyền, vào thời điểm nước Mỹ mới được thành lập, ông và 55 nhà ái quốc đã nhóm họp tại Philadelphia để soạn thảo bản hiến pháp đầu tiên cho quốc gia này. Sau bốn tuần làm việc cật lực, họ vẫn không đạt được kết qủa nào vì có qúa nhiều ý kiến bất đồng, thậm chí đối kháng lẫn nhau. Mọi người toan tính bỏ cuộc. Một nghị viên tên là Benjamin Franklin đứng lên phát biểu : “Thưa Ngài Tổng thống và thưa toàn thể hội nghị, sức lực và trí tuệ của con người rất giới hạn và mong manh, cụ thể sau một tháng làm việc chúng ta vẫn chưa gặt hái được thành quả nào vì đầu óc chúng ta quá tăm tối. Vậy tôi đề nghị, chúng ta phải xin ơn trên soi sáng để có thể tiếp tục công việc”. Ý kiến trên được mọi người chấp nhận. Từ ngày hôm ấy trước mỗi phiên họp, các nghị viên đều đứng lên cung kính cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần soi dẫn. Chẳng bao lâu sau, nước Mỹ đã có được một bản hiến pháp lịch sử mà các sử gia vẫn xem đó là công trình vĩ đại nhất của nứớc Mỹ, được hoàn thành bởi ơn trên cùng với sự cộng tác của con người. Bản hiến pháp ấy đã trở thành quy chuẩn để nhiều quốc gia khác trên thế giới soi chiếu và noi theo. Người ta cho in hàng chữ ‘Chúng tôi tín thác vào Thiên Chúa’ (In God we trust) trên tờ Đôla Mỹ để ghi nhớ biến cố này. Qủa thật, nếu không mở lòng cho Thánh Thần tác động, chúng ta sẽ không làm được bất cứ công việc gì.

Chúa Thánh Thần là ai?

Trong kinh Tin kính chúng ta vẫn tuyên xưng : “Tôi tin Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy”. Đó là 4 tín điều căn bản của giáo lý Công giáo về Chúa Thánh Thần mà phụng vụ hôm nay gợi nhắc.

Tuy nhiên, khi chúng ta đặt câu hỏi Chúa Thánh Thần là ai, chúng ta dễ rơi vào tâm trạng giống như dân Ephêsô ngày xưa khi họ trả lời thánh Phaolô: “Thưa ông, ngay cả việc có Chúa Thánh Thần hay không, chúng tôi còn chưa biết đến”(Cv 19,2). Kinh thánh nói khá nhiều về Thần khí của Thiên Chúa với nhiều biểu tuợng, nhưng chúng ta không thể hình dung Chúa Thánh Thần qua một hình ảnh hay qua một danh xưng. Nhà thần học Simeon vẫn hướng về Chúa Thánh Thần với lời cầu nguyện: “Xin hãy đến, lạy Đấng mà chúng con không hiểu được, cũng không biết được”. Đấng mà chúng ta không hiểu, không biết, nhưng với cảm thức đức tin, chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được sự hiện diện và tác động của Ngài tận thâm sâu trong cõi lòng mỗi người.

Vì thế, nói về Chúa Thánh Thần không phải là một điều giản đơn hay chúng ta có thể tự nghĩ ra. Chúa Giêsu đã từng nói với Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi. Ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và đi đâu (Ga 3,8)”. Thánh Thần là Đấng mà chúng ta không thể nhốt kín trong một phạm trù cứng ngắc, hoặc trình bày Ngài như một khái niệm xơ cứng. Chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Ngài bằng đức tin, đồng thời chúng ta suy tư về Chúa Thánh Thần dựa trên Kinh thánh và những giáo huấn của Giáo hội. Tóm lại, để trả lời câu hỏi Chúa Thánh Thần là ai, chúng ta có thể trích mượn tư tưởng của thần học gia Jacques Guillet: “Người ta không thể thông hiểu về Chúa Thánh Thần như hiểu biết về Chúa Cha và Chúa con. Thánh Thần không có dung mạo cũng chẳng có danh xưng. Chúng ta không thể đặt mình trước Chúa Thánh Thần để cầu nguyện hay chiêm ngắm Ngài, theo dõi các hành động của Ngài. Nhưng chúng ta vẫn có thể cảm thấu sự hiện diện của Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đệ năm xưa : “Anh em sẽ nhận biết Ngài vì Ngài ở trong anh em” (Ga 14,17).

Những biểu tượng về Chúa Thánh Thần

Biểu tượng mà Kinh thánh sử dụng nhiều nhất để nói về Thần Khí, là gió hay hơi thở, diễn tả qua hạn từ ‘Spiritus Sanctus’ trong tiếng Latinh, ‘Holy Spirit’ trong tiếng Anh, ‘Pneuma’ trong tiếng Hy Lạp, và tiếng Do Thái gọi là ‘Ruah’. Chính Chúa Giêsu cũng đã dùng biểu tượng này khi nói với Nicôđêmô: “Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió và không biết gió từ đâu đến”. Trong sách Tông đồ công vụ, lễ Hiện xuống (Pentecost) được khởi đầu với một làn gió mạnh thổi vào căn nhà nơi các Tông Đồ đang tụ họp. Khi sống lại, Chúa Giêsu cũng thổi hơi trên các môn đệ, trao ban bình an và tuôn đổ Thần Khí trên các ông (Ga 20,22). Ngay từ đầu sách khởi nguyên, tác giả cũng đã trình thuật về công trình tạo dựng qua đó Đức Chúa Giavê thổi hơi ban sinh khí vào ‘nắm đất’ để dựng nên con người (St 2,7). Đó là những đặc nét và biểu tượng nói về Thần Khí, Đấng tác sinh và ban sự sống.

Biểu tượng thứ 2 nói về Chúa Thánhh Thần là mạch nước. Trong thị kiến của tiên tri Ezekiel, dòng nước chảy từ bên phải đền thờ phát sinh sự sống tiên báo về thời kỳ ân điển của Thần Khí (Ez 47). Cũng vậy, trong Tin mừng Gioan, Chúa nói với người phụ nữ Samaria bên  bờ giếng Giacóp về nguồn nước sự sống phát nguyên từ nơi Ngài, là chính Thần Khí của đấng Phục sinh, đem lại cho con người ơn cứu rỗi (Ga 4,13). Rõ nét nhất, Tin mừng Gioan thuật lại cho chúng ta: “Vào cuối cuộc lễ, Đức Giêsu đứng dậy và hô lớn tiếng: “Ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào Tôi hãy đến mà uống… Đức Giêsu muốn nói về Thần khí mà những kẻ tin vào Ngài sẽ lãnh nhận. (Ga 7,37-38).

 

Kế đến là biểu tượng ngọn lửa. Sách Tông đồ Công vụ thuật lại bối cảnh lễ Hiện xuống đầu tiên với hình lưỡi lửa đậu xuống trên các tông đồ (Cv 2,3). Lửa có sức đốt cháy những vẩn đục và rác rưởi của tội lỗi để biến đổi tâm can con người. Chúa Giêsu cũng đã từng tuyên bố: “Thầy đem lửa từ trời đến thế gian, và Thầy ước mong cho ngọn lửa ấy bùng lên”. Thánh Phaolô cũng khuyến mời giáo đoàn Thesalonica: “Anh em đừng dập tắt Thánh Thần (1Th 5,14). Hai môn đệ trên đường về làng quê Emmaus khi nghe Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh thánh, đã cảm thấy như một ngọn lửa đang bừng cháy nơi tâm hồn mình (Lc 24,32). Đó là dấu chứng về sự tác động của Thần Khí.

Ngoài 3 biểu tượng nói trên, chúng ta còn thấy khá nhiều biểu tượng khác trong Kinh thánh ám chỉ về Chúa Thánh Thần, như chim bồ câu hoặc như việc xức dầu thánh hiến. Kinh thánh dùng những biểu tượng trên để nói về Ngôi Ba Thiên Chúa, là ngôi vị không có hình thể, không có danh xưng nhưng chắc chắn chúng ta có thể cảm nghiệm sự tác động nhiệm mầu của Ngài trong đời sống đức tin của chúng ta.

Kết luận

Tuần trước chúng ta mừng kính việc Chúa về trời, vừa hữu hình vừa vô hình. Tin mừng Gioan liên kết các sự kiện thành một mầu nhiệm duy nhất: Chúa sống lại đi vào trong vinh quang với Chúa Cha, và trao ban Thánh thần để Ngài tiếp tục hiện diện giữa Hội thánh. Cũng vậy, tuần này chúng ta cũng mừng kính việc Chúa Thánh Thần hiện xuống, vừa hữu hình vừa vô hình, là cao điểm của mầu nhiệm Phục sinh. Thánh Phaolô trong thơ gửi giáo đoàn Rôma đã viết: “Hướng đi của Thánh Thần là bình an và hoan lạc (Rm 8,6)”. Khi chúng ta có bình an và niềm vui thực sự trong tâm hồn, chúng ta thực sự đang sở đắc Chúa Thánh Thần. Ngài chính là nguyên lý của bình an và hạnh phúc. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn chúng ta mỗi ngày.

Văn Hào, SDB

———-

  1. Sống Đầy Thần Khí: Biến Đổi Để Trao Ban

Kính thưa quý vị và anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, chúng ta cùng nhau cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, một ngày hồng phúc trong lịch sử cứu độ, hoàn tất lời hứa của Đức Giêsu và đánh dấu sự khai sinh đầy sức sống của Giáo Hội Ngài. Lời Chúa trong ngày lễ trọng này mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh sống động về sự hiện diện và hoạt động quyền năng của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu và trong lòng thế giới.

Hãy cùng nhau trở về với khung cảnh trong phòng Tiệc Ly được diễn tả trong bài Tin Mừng của Thánh Gioan (Ga 20, 19-23). Sau biến cố đau thương trên đồi Canvê và niềm vui ngỡ ngàng của Phục Sinh, các môn đệ vẫn còn đó, co cụm lại, đóng kín cửa vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi giam cầm họ trong một không gian chật hẹp và ngột ngạt. Nhưng giữa nỗi sợ ấy, Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến. Ngài không khiển trách, nhưng mang theo món quà đầu tiên và quan trọng nhất: “Bình an cho các con!” Ngài cho họ xem những vết thương – bằng chứng của tình yêu hy sinh và chiến thắng sự chết – rồi Ngài thổi hơi vào họ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Giống như Thiên Chúa thổi hơi ban sự sống cho Ađam trong thuở tạo thiên lập địa, Chúa Giêsu thổi hơi ban sự sống mới, sự sống thần linh, cho các môn đệ, cho Giáo Hội. Cùng với sự sống ấy là quà tặng bình an sâu thẳm, có khả năng xua tan mọi sợ hãi.

Sự ban tặng Thần Khí này được thể hiện một cách công khai và mãnh liệt hơn trong bài đọc thứ nhất từ sách Công Vụ Tông Đồ (Cv 2, 1-11), vào ngày lễ Ngũ Tuần. Khi các môn đệ đang tề tựu, “đột nhiên, từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà… rồi xuất hiện những lưỡi như bằng lửa tản ra đậu xuống trên mỗi người.” Kết quả là gì? Họ được đầy tràn Thánh Thần, và điều kỳ diệu nhất: họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau, và những người nghe, dù đến từ muôn phương, lại nghe ngôn ngữ của mình mà các Tông đồ đang nói.

Cả hai bài đọc này cùng hướng về một mục đích: cho thấy sự biến đổi kinh ngạc mà Chúa Thánh Thần mang lại. Từ những con người sợ hãi, đóng kín (Ga), Thần Khí biến đổi các Tông đồ thành những chứng nhân đầy can đảm, dám mở cửa bước ra thế giới để rao giảng Tin Mừng (Cv). Điều kỳ diệu của việc nói tiếng lạ không chỉ là phép lạ ngôn ngữ, mà còn là biểu tượng sâu sắc của sự hiệp nhất trong Thần Khí, khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa, tư tưởng để thực sự giao tiếp, thấu hiểu và đón nhận nhau trong Chúa.

Sự biến đổi này không chỉ dừng lại ở hành động bên ngoài, mà còn đi sâu hơn vào chính căn tính của chúng ta. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 8, 14-17) làm rõ điều này. Ngài nói: “Anh em đã không lãnh nhận thần khí làm cho nô lệ, để phải sợ sệt như xưa, nhưng đã lãnh nhận Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”” Nếu sự sợ hãi (trong Ga) và sự co cụm lại (trong Cv) là biểu hiện của “thần khí nô lệ”, thì Chúa Thánh Thần đến để giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích ấy. Ngài ban cho chúng ta “thần khí làm cho nên nghĩa tử” – tức là làm cho chúng ta trở thành con cái thực sự của Thiên Chúa.

Sự liên kết của các bài đọc trở nên rõ ràng: Chính khi chúng ta nhận biết và sống trong căn tính là con cái Thiên Chúa (Rm), được giải phóng khỏi “thần khí nô lệ” của sợ hãi và áp lực thế gian, chúng ta mới có thể có được bình an sâu thẳm (Ga) và sức mạnh để can đảm bước ra ngoài (Cv), vượt qua những rào cản của sự khác biệt để giao tiếp và hiệp nhất (Cv). Căn tính làm con này mang lại sự tự do nội tâm và niềm xác tín rằng chúng ta được yêu thương vô điều kiện, được chấp nhận trọn vẹn.

Và cùng với căn tính mới và sức mạnh ấy là một sứ mạng. Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ quyền năng và trách nhiệm mang sự tha thứ của Ngài đến cho thế giới: “Các con tha tội ai, thì người ấy được tha; các con cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Sứ mạng này, được trao ban trong Chúa Thánh Thần, là lời mời gọi cho toàn thể Dân Chúa trở thành những tác nhân của bình an và giao hòa.

Trong thế giới hiện đại của chúng ta, những Lời Chúa này mang một ý nghĩa đặc biệt khẩn thiết. Chúng ta cũng sống trong một thời đại đầy rẫy những nỗi sợ hãi: sợ thất bại, sợ cô đơn, sợ tương lai bất định, sợ bị loại trừ, sợ bị tấn công trên mạng xã hội, sợ sự khác biệt… Những nỗi sợ này có thể giam hãm chúng ta trong “phòng Tiệc Ly” của riêng mình, ngại mở lòng, ngại kết nối, ngại dấn thân.

Thánh Thần hôm nay vẫn đang hoạt động để giải phóng chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta bình an của Chúa Giêsu để đối diện với mọi giông bão. Ngài muốn ban cho chúng ta căn tính vững chắc của người con Thiên Chúa để chúng ta không phải chạy theo hay làm nô lệ cho những tiêu chuẩn phù phiếm của thế gian, nhưng tìm thấy giá trị thực sự trong tình yêu của Cha. Ngài muốn ban cho chúng ta sức mạnh để vượt qua nỗi sợkhả năng nói “ngôn ngữ” của sự thấu hiểu và yêu thương, để chúng ta không bị mắc kẹt trong những “bong bóng” của sự phân cực và hiểu lầm đang chia rẽ xã hội.

Và sứ mạng tha thứ, giao hòa là sứ mạng cấp bách nhất trong một thế giới đầy rẫy tổn thương, hận thù và chia rẽ. Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, mỗi người giáo dân chúng ta được mời gọi trở thành những kênh dẫn của lòng thương xót Chúa: trước hết là đón nhận sự tha thứ cho chính mình, rồi sau đó là can đảm thực hành tha thứ trong gia đình, nơi làm việc, trong cộng đồng, và làm chứng về lòng thương xót ấy cho những người xung quanh. Mang bình an của Chúa đến cho thế giới không phải là điều trừu tượng, mà là hành động cụ thể mỗi ngày để xây dựng sự hiệp nhất, hàn gắn những vết thương, và sống tình huynh đệ đích thực.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không chỉ là một lễ kỷ niệm, mà là lời mời gọi tha thiết: Hãy mở lòng ra đón nhận Chúa Thánh Thần. Hãy cầu xin Ngài đến, biến đổi nỗi sợ hãi của bạn thành lòng can đảm, sự bất an thành bình an, sự yếu đuối thành sức mạnh, và sự cô lập thành sự hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Xin Ngài giúp chúng ta sống trọn vẹn căn tính là con cái Thiên Chúa và can đảm ra đi thực hiện sứ mạng bình an và giao hòa mà Chúa Giêsu đã trao.

Xin Thần Khí Tình Yêu của Chúa đến, đổi mới tâm hồn chúng con, đổi mới Giáo Hội, và đổi mới mặt địa cầu này! Amen.

Bài viết: Sơn Nguyễn

———–

  1. Thần Khí Đến: Nguồn Sống, Căn Tính Và Sứ Mạng Của Đời Thánh Hiến

Kính thưa quý cha, quý thầy, quý sơ và anh chị em trong đời sống thánh hiến,

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta sốt sắng cử hành Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đối với những người đã được mời gọi và đáp lời dấn thân trong đời sống thánh hiến, ngày lễ này mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đó không chỉ là kỷ niệm một sự kiện lịch sử, mà là sự nhắc nhở và tái khẳng định về Chúa Thánh Thần – Nguyên lý Sự Sống, Nguồn Sức Mạnh và Đấng Định Hình cho chính ơn gọi và sứ mạng của chúng ta.

Bài Tin Mừng Gioan đưa chúng ta trở về căn phòng Tiệc Ly trong buổi chiều ngày Phục Sinh. Các môn đệ, cũng giống như nhiều người trong chúng ta đôi lúc, đang đóng kín cửa vì sợ hãi. Nỗi sợ trước kẻ thù, sợ tương lai, sợ sự yếu đuối của chính mình. Trong khoảnh khắc sợ hãi và bế tắc đó, Chúa Giêsu hiện đến. Lời đầu tiên của Ngài là “Bình an cho các con!” – một bình an không phải là sự vắng mặt của khó khăn, mà là sự hiện diện của chính Ngài, là sự vững vàng nội tâm ngay giữa bão táp. Rồi Ngài thổi hơi vào họ, ban cho họ Thánh Thần và sứ mạng tha thứ. Sự kiện này được trình bày một cách công khai và đầy sức mạnh hơn trong bài đọc 1 từ sách Công Vụ Tông Đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần. Tiếng động như gió mạnh, hình lưỡi lửa, và việc các môn đệ được đầy tràn Thánh Thần, bắt đầu nói các thứ tiếng lạ. Từ việc co cụm trong sợ hãi, giờ đây, được đầy tràn Thần Khí, họ can đảm bước ra ngoài, làm chứng về Chúa Giêsu, và kỳ diệu thay, lời rao giảng của họ được mọi người từ các dân tộc, ngôn ngữ khác nhau thấu hiểu. Đối với chúng ta, những người đã chọn sống đời thánh hiến, “căn phòng Tiệc Ly” ấy có thể là những khoảnh khắc yếu đuối, nghi ngờ, sợ hãi trước những thách thức của đời sống cộng đoàn, sứ mạng, hay sự trung tín. Nỗi sợ thất bại, sợ không đáp ứng được lý tưởng, sợ sự cô đơn nội tâm, sợ sự thay đổi, hay thậm chí là sự chai sạn thiêng liêng. Chúa Thánh Thần, Đấng đã được trao ban cho chúng ta cách đặc biệt qua việc tuyên khấn, hôm nay vẫn muốn thổi luồng gió mới, ngọn lửa mới vào tâm hồn và cộng đoàn của chúng ta. Ngài muốn ban bình an của Chúa Kitô để xua tan mọi nỗi sợ hãi, giúp chúng ta vững vàng và kiên trì trong lời đáp trả “xin vâng” mỗi ngày. Việc các Tông đồ nói và được thấu hiểu bằng nhiều ngôn ngữ là một lời nhắc nhở sống động về sứ mạng truyền giáo và sự hiệp nhất trong Thần Khí. Đời sống tu sĩ là một bằng chứng sống động về khả năng của Tin Mừng quy tụ những con người khác biệt về tính cách, nền tảng, và khả năng vào một cộng đoàn duy nhất trong tình yêu Chúa. Khả năng “nói các thứ tiếng” trong đời sống cộng đoàn không chỉ là ngôn ngữ lời nói, mà còn là khả năng lắng nghe sâu sắc, thấu hiểu cho những khác biệt, giao tiếp chân thành và xây dựng sự hiệp nhất trong đa dạng – điều cực kỳ quan trọng và đầy thách thức trong đời sống chung. Trong sứ mạng, điều này đòi hỏi chúng ta khả năng tiếp cận và chia sẻ Tin Mừng theo cách phù hợp với “ngôn ngữ” và bối cảnh của những người mà chúng ta được sai đến, đặc biệt là những người nghèo khổ, bị gạt ra ngoài lề, hay giới trẻ đầy hoài nghi của thời đại.

Tiếp theo, bài đọc thứ hai từ thư Rôma đi sâu hơn vào căn tính mà Chúa Thánh Thần ban tặng: căn tính làm con Thiên Chúa. “Anh em đã không lãnh nhận thần khí làm cho nô lệ, để phải sợ sệt như xưa, nhưng đã lãnh nhận Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!'” Đối với người thánh hiến, đây là nền tảng sâu xa nhất. Chúng ta chọn sống các lời khuyên phúc âm – khiết tịnh, nghèo khó, vâng phục – không phải vì những quy định khô khan hay một sự hy sinh chịu đựng, mà là để sống trọn vẹn và triệt để căn tính là con cái Thiên Chúa. “Thần khí nô lệ” mà Thánh Phaolô nói đến có thể biểu hiện nơi chúng ta qua sự gắn bó với tiện nghi (đối nghịch với nghèo khó), sự tìm kiếm thỏa mãn ích kỷ (đối nghịch với khiết tịnh), sự cố chấp vào ý riêng (đối nghịch với vâng phục), hay chỉ đơn giản là sự thực hành đời sống đạo đức theo thói quen, không có sức sống của Thần Khí. Chúa Thánh Thần, Thần Khí làm con, giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc ấy. Ngài đặt vào lòng chúng ta tiếng kêu “Abba, Cha ơi!” – một tiếng kêu đầy tình con thảo, tin tưởng, phó thác. Sống các lời khuyên phúc âm trong Thần Khí không phải là một gánh nặng, mà là con đường dẫn đến sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa, là cách thế để chúng ta sống mật thiết và gần gũi hơn với Cha trên trời. Chỉ khi cảm nghiệm sâu sắc tình Cha yêu thương, chúng ta mới có đủ sức mạnh và lòng quảng đại để từ bỏ chính mình và yêu thương trọn vẹn. Căn tính vững chắc này cũng là nguồn mạch cho sự kiên trì và niềm vui trong đời sống thánh hiến, ngay cả khi phải cùng chịu đựng “đau khổ với Người để cùng được hưởng vinh quang với Người”.

Cuối cùng, chúng ta trở lại Tin Mừng Gioan với sứ mạng mà Chúa Giêsu trao: “Các con tha tội ai, thì người ấy được tha; các con cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Đây là quyền năng và trách nhiệm cao cả về sự tha thứ và giao hòa. Sức mạnh để rao giảng và hiệp nhất, căn tính vững chắc làm con Thiên Chúa đều nhằm mục đích chuẩn bị cho chúng ta thực hiện sứ mạng mang bình an và sự tha thứ của Chúa đến thế giới. Đối với người thánh hiến, sứ mạng này được thể hiện không chỉ qua các thừa tác vụ chính thức, mà còn qua toàn bộ đời sống và hoạt động tông đồ của chúng ta. Sứ mạng tha thứ và giao hòa bắt đầu ngay trong đời sống cộng đoàn. Đó là sự sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm hàng ngày, sự khiêm nhường xin lỗi, sự chân thành trong lời huynh đệ sửa lỗi, và khả năng hàn gắn những rạn nứt. Cộng đoàn tu sĩ được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của sự bình an và hiệp nhất trong Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ. Trong sứ mạng ra đi, chúng ta được sai đi để mang bình an của Chúa Kitô đến cho những tâm hồn đang bất an, những gia đình đang tan vỡ, những cộng đồng đang xung đột. Sứ mạng của người thánh hiến là trở thành những chứng nhân và khí cụ của lòng thương xót Chúa, loan báo rằng nơi Chúa luôn có sự tha thứ, sự chữa lành và một khởi đầu mới. Điều này đòi hỏi một trái tim đầy trắc ẩn và sẵn sàng cúi xuống phục vụ như chính Thầy Chí Thánh.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là lời mời gọi mạnh mẽ để mỗi người trong đời sống thánh hiến chúng ta tái khám phá và sống trọn vẹn ơn ban Thần Khí mà chúng ta đã lãnh nhận. Xin Ngài biến đổi sự sợ hãi nơi chúng ta thành lòng can đảm dấn thân, sự khép kín thành sự mở lòng đón nhận anh chị em và thế giới. Xin Ngài củng cố căn tính làm con Thiên Chúa để chúng ta sống các lời khuyên phúc âm với niềm vui và tự do của con cái. Và xin Ngài trao ban sức mạnh để chúng ta trở thành những chứng nhân sống động của bình an và lòng thương xót Chúa trong đời sống cộng đoàn và trong mọi hoạt động tông đồ.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Tình Yêu, đổi mới tâm hồn mỗi người thánh hiến chúng con, đổi mới các cộng đoàn của chúng con, và biến Giáo Hội trở thành khí cụ hiệu quả hơn của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.

S.t

————–

  1. Chúa Thánh Thần Đến! Bao Nhiêu “Power Up” Cho Bạn Hôm Nay?

Yo! Chào các bạn!

Hôm nay là Chủ Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – một ngày cực kỳ quan trọng trong lịch sử đạo Công giáo, nhưng quan trọng hơn nữa là nó liên quan trực tiếp đến bạn, ngay lúc này đây.

Thử nghĩ lại xem, ở lứa tuổi chúng mình, cuộc sống nó cứ “sóng gió” kiểu gì ấy nhỉ? Bao nhiêu thứ phải lo: học hành, thi cử, xin việc, tiền bạc, mối quan hệ, drama trên mạng, rồi cả những câu hỏi “điên rồ” kiểu: “Mình là ai?”, “Mình sống để làm gì?”, “Chọn cái này hay cái kia thì cuộc đời sẽ ra sao?”. Nhiều khi mình cảm thấy bị “ngộp” luôn, đúng không?

Bài Tin Mừng hôm nay (Ga 20, 19-23) có một cảnh hay lắm: các môn đệ đang “tụ tập” lại, cửa đóng kín mít vì sợ. Kiểu như đang “ẩn mình” vậy đó. Sợ bị bắt bớ, sợ đủ thứ. Có phải đôi khi chúng mình cũng thế không? Sợ thất bại nên chẳng dám thử; sợ bị chê cười nên chẳng dám làm điều mình thích; sợ cô đơn nên cứ cố gắng làm hài lòng tất cả; sợ bỏ lỡ (FOMO) nên cứ ôm đồm hết mọi thứ và rồi kiệt sức… Nỗi sợ có thể khiến mình “đóng cửa” lại với thế giới, với cả chính mình.

Nhưng rồi, giữa cái “căn phòng sợ hãi” ấy, Chúa Giêsu xuất hiện. Ngài không mắng mỏ, không trách móc. Câu đầu tiên Ngài nói là gì biết không? “Bình an cho các con!” Kiểu như “Relax đi! Mọi chuyện ổn rồi!” Nhưng bình an của Chúa Giêsu không phải là không có rắc rối, mà là sự tĩnh tâm bên trong, sự vững vàng ngay cả khi ngoài kia đang “bão”. Rồi Ngài làm một hành động cực đỉnh: Ngài thổi hơi vào họ và nói: “Nhận lấy Thánh Thần!” Hành động này giống y chang lúc Chúa tạo dựng con người, thổi hơi sự sống vào Ađam vậy đó. Chúa Giêsu đang ban “sự sống mới”, “năng lượng mới”, “mode mới” cho các môn đệ, và cho cả mình nữa!

Bài đọc 1 (Cv 2, 1-11) kể tiếp màn “debut” cực hoành tráng của Chúa Thánh Thần vào Lễ Ngũ Tuần. Đang yên đang lành thì “ầm” một cái, như gió bão tràn vào, rồi có “lửa” đậu trên đầu mỗi người. Không phải lửa đốt cháy gì đâu nha, mà là lửa của năng lượng bùng cháy, của sự nhiệt huyết. Và kết quả là gì? Từ những người sợ hãi trốn trong nhà (trong Tin Mừng), giờ đây họ được “full pin” bởi Thánh Thần, dám bước ra ngoài và nói về Chúa Giêsu một cách cực kỳ tự tin. Mà đỉnh của chóp là họ nói tiếng lạ, và mọi người nghe bằng chính “ngôn ngữ” của mình!

Cả hai bài đều nói về việc Chúa Thánh Thần “ghé thăm” và mang đến sự biến đổi. Từ chỗ sợ hãi, “tự kỷ” (Ga), Ngài ban cho mình sức mạnh để “bung lụa”, dám thể hiện niềm tin, dám bước ra khỏi vùng an toàn (Cv). Mà “phép lạ ngôn ngữ” đó có ý nghĩa gì với mình bây giờ? Nó là khả năng kết nối thật sự với đủ kiểu người, dù họ có khác “sóng” mình đến đâu. Giữa thời đại mà người ta nói chuyện qua icon, qua comment dễ hiểu lầm, Thần Khí giúp mình lắng nghe bằng cả trái tim, hiểu người khác, và quan trọng là chia sẻ Tin Mừng sao cho người nghe cảm thấy “à, cái này là dành cho mình nè”.

Rồi, chuyển qua bài đọc 2 (Rm 8, 14-17), Thánh Phaolô nói về một thứ cực chất mà Thần Khí ban cho: căn tính thật của mình. “Anh em đã không nhận lấy Thần Khí làm cho nô lệ… nhưng đã nhận lấy Thần Khí làm cho nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!'”

Kiểu như là, mình dễ bị làm “nô lệ” cho nhiều thứ lắm: “nô lệ” của view, like, share; “nô lệ” của điểm số, của áp lực phải “thành công sớm”; “nô lệ” của việc phải “bằng bạn bằng bè”; “nô lệ” của những mối quan hệ độc hại chỉ vì sợ ở một mình… Cái “thần khí nô lệ” này khiến mình cứ mãi lo lắng, so sánh, và cảm thấy mình chẳng đủ tốt.

Nhưng Chúa Thánh Thần đến để “delete” cái “mode nô lệ” đó đi! Ngài ban cho mình căn tính làm CON THIÊN CHÚA. Cái này mới là “identity” xịn sò nhất của bạn nè! Giá trị của bạn không nằm ở những gì bạn làm được, hay bạn có bao nhiêu tiền, hay bạn có bao nhiêu follow. Giá trị của bạn nằm ở việc bạn là con yêu dấu của Ông Bố trên trời! Mà Bố này thì yêu thương vô điều kiện, chấp nhận bạn y chang bạn vậy đó. Thần Khí đặt vào lòng bạn cái “app” để gọi Bố là “Abba, Cha ơi!” – một cách gọi siêu thân mật, siêu gần gũi. Khi biết mình là con cưng của Chúa, tự nhiên mình có sự tự do thật sự, không cần phải gồng lên để chứng tỏ gì nữa, không cần phải sợ người ta nghĩ gì về mình nữa. Cái “identity” này là điểm tựa vững chắc cho mọi lựa chọn lớn nhỏ trong cuộc đời bạn.

Cuối cùng, quay lại Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một sứ mạng: “Các con tha tội ai, thì người ấy được tha…” (Ga 20, 23). Đây là “quyền lực” và cũng là “trách nhiệm” về sự tha thứ và làm lành.

Được Chúa Thánh Thần “power up” (Cv), được biết mình là con yêu (Rm), chúng ta được sai đi để mang cái bình an (Ga) và cái sự làm lành của Chúa đến thế giới. Đối với các bạn trẻ, sứ mạng này siêu thực tế luôn:

  • Đó là dám tha thứ cho đứa bạn đã nói xấu mình, hay cho người yêu cũ đã làm mình tổn thương. Khó lắm đúng không? Nhưng Thần Khí ban sức mạnh để làm được!
  • Đó là dám nói lời xin lỗi khi mình lỡ lời hay hành động sai.
  • Đó là chủ động “un-drama” những mối quan hệ căng thẳng, trong gia đình, bạn bè, hay cả những cuộc tranh cãi trên mạng.
  • Đó là trở thành một “nguồn năng lượng tích cực”, một “vibe” bình an trong nhóm bạn, trong lớp học, trên feed Facebook/Instagram/TikTok của mình.
  • Đó là dám đứng về phía sự thật, công lý, và lòng trắc ẩn, không ngại lên tiếng bảo vệ những người yếu thế hay bị bắt nạt (online hoặc offline), bởi vì mình biết mình là con Chúa, mình có trách nhiệm mang tình yêu của Ngài đến.

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống không phải là một ngày lễ “đã xong” từ lâu rồi. Nó là một lời mời gọi siêu cấp bách đến bạn, ngay lúc này: Hãy mở lòng ra cho Chúa Thánh Thần! Đừng để nỗi sợ hay áp lực giam cầm bạn. Hãy để Ngài thổi “hơi thở sự sống” của Chúa Kitô vào cuộc đời bạn, ban cho bạn cái bình an thật sự, giúp bạn nhận ra mình là ai (con yêu của Chúa), và trao cho bạn sức mạnh cùng trách nhiệm để sống cuộc đời có ý nghĩa, biết yêu thương, biết tha thứ, biết làm lành.

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Tình Yêu, đến “refresh” tâm hồn bạn, ban cho bạn sự khôn ngoan để đưa ra những lựa chọn “chuẩn”, và ban cho bạn lòng can đảm để sống hết mình vì Chúa và vì mọi người xung quanh.

Xin Thần Khí đến, “thắp sáng” và “dẫn lối” cho bạn trên hành trình trưởng thành và làm người Kitô hữu tuyệt vời giữa lòng thế giới này! Amen.

Tác giả:  H.H.H

Visited 41 times, 1 visit(s) today