Suy niệm Lời Chúa
🕊️ 1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 25-33)
Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong.
Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính, xem mình có thể đem một vạn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đương đầu nổi, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà.
Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Ý chính: Chúa Giêsu đặt ra những điều kiện triệt để để đi theo Ngài: phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự (trên cả gia đình và mạng sống), phải vác thập giá mình, và phải từ bỏ mọi của cải. Làm môn đệ Chúa là một quyết định dứt khoát và phải được cân nhắc kỹ lưỡng như người xây tháp hay vua ra trận.
💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay là một trong những giáo huấn “gây sốc” nhất của Chúa Giêsu. Ngài đang đi đường và có rất đông người đi theo (có lẽ vì tò mò, vì phép lạ, hoặc vì một phong trào dân tộc). Chúa Giêsu không muốn một đám đông hời hợt; Ngài muốn những môn đệ đích thực. Vì vậy, Ngài quay lại và nói rõ “cái giá” phải trả.
-
“Dứt bỏ” (ghét): Khi Chúa Giêsu dùng từ “dứt bỏ” (tiếng Hy Lạp misein, có thể dịch là “ghét”), Ngài không có ý dạy chúng ta thù hằn gia đình. Trong văn hóa Do Thái, đây là một cách nói so sánh tuyệt đối. Nó có nghĩa là: “So với tình yêu dành cho Thầy, thì mọi tình cảm khác, dù thiêng liêng đến đâu (cha mẹ, vợ con), cũng phải đứng hàng thứ hai.” Nếu có một sự xung đột giữa việc chọn Chúa và chọn gia đình, người môn đệ phải chọn Chúa.
-
Vác thập giá: Đây không chỉ là chấp nhận đau khổ, mà là chấp nhận một con đường đi ngược lại với thế gian, con đường của sự tự hủy, phục vụ, và chấp nhận bị thế gian loại bỏ như chính Ngài.
-
Hai dụ ngôn (xây tháp, vua ra trận): Cả hai đều nhấn mạnh một điểm: phải suy tính và quyết tâm. Đi theo Chúa không phải là một cảm xúc bộc phát. Nó đòi hỏi sự cân nhắc nghiêm túc: “Tôi có sẵn sàng trả giá đến cùng không?” Chúa không muốn chúng ta khởi đầu tốt đẹp rồi bỏ cuộc (đặt móng mà không xây xong), vì điều đó chỉ dẫn đến thất bại và chế giễu.
-
“Từ bỏ mọi sự mình có”: Đây là kết luận. Môn đệ là người không để của cải, ngay cả mạng sống, làm chủ mình. Chỉ có Chúa là chủ duy nhất.
🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Rm 13, 8-10)
Bài Đọc I và Bài Tin Mừng tưởng chừng như đối lập nhưng lại bổ túc cho nhau. Tin Mừng đòi hỏi “dứt bỏ” (ghét) cha mẹ, vợ con, còn Bài Đọc I lại nói: “Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoài món nợ yêu thương… Yêu người là chu toàn Lề Luật.”
Sự liên kết nằm ở chỗ này: Chúa Giêsu không hủy bỏ điều răn yêu thương. Ngài đang thiết lập trật tự của tình yêu.
-
Chúng ta chỉ có thể yêu thương tha nhân (cha mẹ, vợ con) cách đúng đắn và trọn vẹn, khi chúng ta đặt tình yêu Thiên Chúa lên trên hết. Nếu tình yêu gia đình trở thành một sự ích kỷ khép kín, nó sẽ cản đường chúng ta đến với Chúa.
-
“Dứt bỏ” trong Tin Mừng chính là để thanh luyện tình yêu của chúng ta. Chúa Giêsu đòi chúng ta “từ bỏ” cái lối yêu chiếm hữu, ích kỷ, để mặc lấy cái lối yêu của Chúa: một tình yêu hy sinh, trao ban, và quảng đại.
-
Như vậy, “món nợ yêu thương” mà Thánh Phaolô nói (Bài Đọc I) chỉ có thể được trả bằng một con tim đã được giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc (Tin Mừng). Người môn đệ “dứt bỏ” gia đình không phải để ghét họ, mà là để yêu họ bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu lớn hơn và tinh tuyền hơn.
🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
1. Chúa phải là ưu tiên số một Chúa Giêsu không chấp nhận vị trí “á quân” trong trái tim chúng ta. Ngài phải là số một. Nhiều người trong chúng ta là Kitô hữu “bán thời gian”: chúng ta đến nhà thờ Chủ Nhật, nhưng từ thứ Hai đến thứ Bảy, công việc, tiền bạc, và các mối quan hệ xã hội mới là “chúa” thật sự của ta. Khi Lời Chúa đòi hỏi một sự thay đổi (ví dụ: sống công bằng, tha thứ), chúng ta trì hoãn vì sợ mất lòng người này, sợ thiệt thòi cho gia đình kia. Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sắp xếp lại các ưu tiên. Mọi quyết định trong đời—từ công việc đến gia đình—đều phải được lọc qua câu hỏi: “Điều này có giúp tôi yêu mến Chúa hơn không?”
Minh họa: “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người trước hết, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho sau” (Mt 6, 33).
2. “Ngồi xuống tính toán” đức tin của mình Chúa Giêsu là một nhà sư phạm thực tế. Ngài không muốn chúng ta đi theo cách mù quáng. Ngài muốn ta “ngồi xuống tính toán”. Chúng ta đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức; các linh mục, tu sĩ đã khấn hứa. Nhưng chúng ta đã bao giờ thực sự “tính toán” cái giá phải trả chưa? Cái giá đó là sự trung thành mỗi ngày; là vác thập giá của sự nhàm chán trong cầu nguyện; là thập giá của việc tha thứ cho người xúc phạm mình 70 lần 7; là thập giá của việc sống khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục; là thập giá của việc nói “không” với tham nhũng và gian dối. Đức tin không phải là một cuộc dạo chơi, mà là một cuộc chiến (như vua ra trận).
3. Từ bỏ để được tự do Điều kiện cuối cùng, “từ bỏ hết những gì mình có”, xem ra thật nặng nề. Nhưng nghịch lý thay, sự từ bỏ này lại mang đến tự do. Khi chúng ta còn bám víu vào của cải, chúng ta là nô lệ của nó. Khi bám víu vào danh dự, chúng ta sợ hãi dư luận. Khi bám víu vào mạng sống mình, chúng ta trở nên hèn nhát. Chỉ khi dám “mất” tất cả vì Chúa, chúng ta mới thực sự “được” tự do. Chúng ta không còn gì để mất, và vì thế, chúng ta không còn sợ hãi. Đó là tự do của các thánh tử đạo, tự do của Mẹ Têrêsa, tự do của Phanxicô Assisi.
Minh họa: “Vì ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ tìm thấy được” (Mt 16, 25).
⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Dietrich Bonhoeffer, một mục sư và nhà thần học Tin Lành người Đức, đã chết trong trại tập trung của Đức Quốc xã vì chống lại Hitler, đã viết một cuốn sách bất hủ tên là “Cái giá của việc làm môn đệ” (The Cost of Discipleship).
Ông phân biệt rõ ràng giữa “ân sủng rẻ tiền” và “ân sủng đắt giá”.
-
Ân sủng rẻ tiền là thứ ân sủng mà nhiều Kitô hữu ngày nay đang tìm kiếm: tin Chúa để được tha thứ, được lên thiên đàng, nhưng không cần phải thay đổi cuộc sống, không cần ăn năn, không cần vác thập giá. Đó là ân sủng mà không cần làm môn đệ.
-
Ân sủng đắt giá (chính là lời mời của Tin Mừng hôm nay) là kho tàng chôn giấu trong ruộng, là viên ngọc quý mà người ta phải bán mọi sự mình có để mua. Nó “đắt” vì nó đòi chúng ta phải trả giá bằng chính cuộc đời mình để đi theo Chúa Giêsu. Nó là ân sủng, nhưng là ân sủng đòi hỏi sự vâng phục triệt để.
Bonhoeffer kết luận bằng một câu nói nổi tiếng: “Khi Chúa Kitô gọi một người, Ngài bảo anh ta đến và chết.” Lời của Chúa Giêsu hôm nay chính là lời mời gọi “ân sủng đắt giá” đó. Ngài mời chúng ta chết đi cho cái tôi, cho sự an toàn giả tạo, cho những ràng buộc trần thế, để được sống thực sự trong Ngài.
🌱 6. HƯNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH
-
Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy “tính toán” xem điều gì đang trói buộc bạn nhất (một thói quen xấu, một sự đam mê tiền bạc, một mối quan hệ bất chính, hay sự lười biếng cầu nguyện). Hãy xin Chúa sức mạnh để “dứt bỏ” nó.
-
Hướng sống dài hạn: Tập sống “từ bỏ” trong những điều nhỏ. Ví dụ: từ bỏ một lời chỉ trích, từ bỏ một sự hưởng thụ không cần thiết, từ bỏ ý riêng của mình để lắng nghe người khác.
🙏 7. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi con đi theo Chúa, nhưng con thú nhận rằng con thường sợ hãi “cái giá” phải trả. Con vẫn còn yêu mến bản thân, gia đình, và của cải hơn yêu mến Chúa.
Xin ban cho con ơn can đảm để “tính toán” và quyết định chọn Chúa là trên hết. Xin giúp con mỗi ngày biết “vác thập giá mình”, chết đi cho những đam mê ích kỷ, và can đảm “từ bỏ” những gì cản đường con đến với Chúa.
Lạy Chúa, con không thể làm môn đệ Chúa bằng sức riêng, nhưng với ơn Chúa, con có thể làm được mọi sự. Amen.
