Suy niệm Lời Chúa
🕊️ 1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 1-10)
Khi ấy, tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi đều đến gần Đức Giêsu mà nghe Người. Thấy vậy, những người Pharisêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”
Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác nó lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Cũng vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”
“Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.’ Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
Ý chính: Chúa Giêsu đáp lại sự chỉ trích của người Pharisêu bằng hai dụ ngôn (Con chiên lạc, Đồng bạc bị mất). Qua đó, Ngài mạc khải hình ảnh một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, chủ động đi tìm kiếm tội nhân, và niềm vui lớn lao trên Thiên đàng khi một người tội lỗi ăn năn trở về.
💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Bối cảnh của Tin Mừng hôm nay là một cuộc “khủng hoảng”: những người tội lỗi (thu thuế) thì đến gần Chúa, còn những người “công chính” (Pharisêu, kinh sư) thì đứng xa và xầm xì. Họ không xầm xì vì Chúa Giêsu giảng sai, mà vì Ngài “đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đối với họ, sự thánh thiện đồng nghĩa với việc “tách biệt” (ý nghĩa của từ Pharisêu).
Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn này không phải để nói với người tội lỗi, mà là để nói với những người “công chính” đang chỉ trích.
-
Sự chủ động của Thiên Chúa: Cả người mục tử lẫn người phụ nữ đều không ngồi yên chờ đợi. Người mục tử “để… đi tìm”. Người phụ nữ “thắp đèn, quét nhà, moi móc tìm”. Đây là hình ảnh Thiên Chúa không chờ tội nhân trở về, mà chính Ngài chủ động đi tìm họ trước. Tình yêu của Chúa là một tình yêu “thất thoát”, bồn chồn khi thiếu vắng một ai đó.
-
Giá trị của một linh hồn: Con chiên chỉ là 1/100, đồng bạc chỉ là 1/10. Về mặt kinh tế, đó là sự mất mát nhỏ. Nhưng đối với Thiên Chúa, không có sự mất mát nào là nhỏ. Mỗi linh hồn đều là duy nhất và vô giá. Ngài không hài lòng với 99 con chiên “an toàn” nếu còn một con bị lạc.
-
Niềm vui của Thiên Chúa: Điểm nhấn của cả hai dụ ngôn là niềm vui tột độ (“mừng rỡ vác lên vai”, “xin chung vui với tôi”). Thiên Chúa không phải là một quan tòa lạnh lùng chờ phạt tội, mà là một người Cha vui mừng khi tìm lại được con. Niềm vui của Thiên đàng là sự sám hối của tội nhân.
🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Rm 14, 7-12)
Bài Đọc I và Bài Tin Mừng liên kết với nhau qua chủ đề phán xét.
-
Trong Tin Mừng, người Pharisêu phán xét Chúa Giêsu (“Ông này đón tiếp phường tội lỗi…”) và phán xét những người thu thuế (coi họ là đồ bỏ đi).
-
Trong Bài Đọc I, Thánh Phaolô khuyên dạy cộng đoàn Rôma: “Bạn là ai mà dám xét đoán người nhà của kẻ khác?… Tại sao bạn lại xét đoán người anh em? Tại sao bạn lại khinh dể người anh em?” (Rm 14, 4.10).
Lý do Phaolô đưa ra là: “Tất cả chúng ta sẽ phải ra trước toà Thiên Chúa” (14, 10). Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Phán Xét. Lý do Chúa Giêsu đưa ra còn sâu sắc hơn: Chúng ta không được phán xét, vì chính Đấng Phán Xét lại là Đấng đi tìm kiếm. Thái độ của người Pharisêu là thái độ của kẻ muốn loại trừ, kết án. Thái độ của Thiên Chúa (qua Chúa Giêsu) là thái độ của người muốn tìm về, cứu chữa.
Bài Đọc I dạy chúng ta lý do không được phán xét (vì Chúa là thẩm phán). Bài Tin Mừng cho thấy tâm tình vì sao không được phán xét: vì Thiên Chúa yêu thương người tội lỗi đến mức đi tìm họ. Nếu Chúa còn đi tìm, chúng ta lấy quyền gì mà xua đuổi?
🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
1. Chúng ta là ai trong câu chuyện? Khi nghe dụ ngôn này, chúng ta thường vội vàng đồng hóa mình với “con chiên lạc” hay “đồng bạc bị mất”. Điều đó đúng, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân cần Chúa tìm kiếm. Nhưng hôm nay, Lời Chúa cũng mời chúng ta xét xem: Liệu có khi nào chúng ta lại hành xử như những người Pharisêu? Chúng ta có “xầm xì” khi thấy nhà thờ đón nhận những người “bên lề” (người ly dị, người đồng tính, người nghiện ngập…)? Chúng ta có giữ thái độ “thánh thiện” bằng cách xa lánh, kết án, và khinh dể người anh em mà chúng ta cho là “tội lỗi hơn mình”?
Minh họa: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy” (Mt 7, 1-2).
2. Thiên Chúa là Đấng đi tìm Hình ảnh đẹp nhất của Tin Mừng hôm nay là Thiên Chúa không ngồi trên ngai cao, nhưng là một mục tử “lên đường”, lội suối băng rừng, thậm chí “bỏ” cả 99 con lại (một hình ảnh liều lĩnh) để đi tìm một con chiên. Ngài không chỉ tìm, mà khi tìm được, Ngài còn “mừng rỡ vác nó lên vai”. Ngài không trách mắng, không kéo lê con chiên về. Ngài vác nó. Đây là hình ảnh Chúa Giêsu vác Thập giá, vác tội lỗi chúng ta trên vai Ngài. Chúng ta phải tin vào một Thiên Chúa như vậy: một Thiên Chúa đi bước trước, một Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta còn đang lạc lối.
Minh họa: “Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta, là khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đức Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5, 8).
3. Niềm vui của sự sám hối Thiên đàng không vui vì sự “công chính” tự mãn của 99 người Pharisêu (những người nghĩ mình “không cần sám hối”). Thiên đàng vui tột độ vì một người tội lỗi nhận ra mình lạc lối và quay về. Điều này đảo lộn mọi suy nghĩ của chúng ta. Chúa không cần sự hoàn hảo của chúng ta; Ngài cần tấm lòng tan nát và khiêm nhường của chúng ta. Niềm vui lớn nhất chúng ta có thể mang lại cho Chúa không phải là các thành tích, mà là lời thú tội chân thành: “Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi”.
Minh họa: “Một tâm hồn tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv 51, 19).
⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy câu “Miserando atque eligendo” (Được thương xót và được chọn) làm khẩu hiệu Giám mục của mình. Ngài giải thích rằng ngài cảm nghiệm mình chính là người thu thuế Matthêu, một tội nhân được Chúa Giêsu nhìn đến bằng ánh mắt thương xót và mời gọi đi theo.
Lòng thương xót là trục chính trong giáo huấn của ngài. Ngài nói: “Bộ mặt của Thiên Chúa là bộ mặt của lòng thương xót.” Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, ngài viết: “Giáo hội phải là nơi của lòng thương xót được ban tặng nhưng không, nơi mọi người có thể cảm thấy được đón nhận, yêu thương, tha thứ và khuyến khích sống theo Tin Mừng” (EG, 114).
Giáo huấn này chính là hơi thở của Tin Mừng hôm nay. Đức Phanxicô muốn một Giáo hội giống như Chúa Giêsu: không “xầm xì” kết án, mà “đón tiếp và ăn uống” với tội nhân. Một Giáo hội không phải là “trạm hải quan” để kiểm soát ân sủng, mà là một “bệnh viện dã chiến” để băng bó vết thương. Những người Pharisêu muốn một Giáo hội của 99 con chiên tinh tuyền; Chúa Giêsu và Đức Phanxicô muốn một Giáo hội biết “bỏ” sự an toàn đó để “đi tìm” con chiên thứ 100 đang lạc lối.
🌱 6. HƯNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH
-
Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy nghĩ đến một người mà bạn đang “xét đoán” hay “khinh dể”. Hãy cầu nguyện cho họ, thay đổi thái độ phán xét thành thái độ cảm thông và xin Chúa cho họ được ơn trở về.
-
Hướng sống dài hạn: Hãy can đảm đi xưng tội. Hãy làm điều đó không phải vì sợ hãi, mà vì biết rằng mỗi lần chúng ta sám hối là một lần chúng ta mang lại “niềm vui lớn cho Thiên đàng” và cho chính Thiên Chúa.
🙏 7. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, chúng con cảm tạ Chúa đã không mệt mỏi đi tìm chúng con mỗi khi chúng con lạc lối. Chúa không ghê tởm tội lỗi chúng con, mà còn “mừng rỡ vác chúng con lên vai”.
Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu tha thiết này, để chúng con không bao giờ thất vọng về lòng thương xót của Chúa. Xin cất khỏi chúng con trái tim chai đá của người Pharisêu, để chúng con không bao giờ dám xét đoán hay khinh dể anh em mình.
Xin cho chúng con biết chia sẻ niềm vui của Chúa, bằng cách trở thành cánh tay nối dài của Chúa, đi tìm và đưa về những ai đang xa lìa Ngài. Amen.
