Suy niệm hằng ngày – Thứ Ba, ngày 04/11/2025 – Lễ nhớ Thánh Carôlô Borrômêô, Giám mục

Suy niệm Lời Chúa

🕊️ 1. LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 14, 15-24)

Khi ấy, có một người trong số các khách đồng bàn nói với Đức Giêsu: “Phúc thay ai được dự tiệc Nước Thiên Chúa!” Người đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người.

Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi nói với những kẻ đã được mời rằng: ‘Mời quý vị đến, mọi sự đã sẵn sàng!’ Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin lỗi. Người thứ nhất nói: ‘Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm; cho tôi xin kiếu.’ Người khác nói: ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây; cho tôi xin kiếu.’ Người khác1 nữa nói: ‘Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được.’

Đầy tớ ấy trở về, thưa lại mọi điều đó với chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ và bảo người đầy tớ rằng: ‘Mau ra các nơi công cộng và các ngõ hẻm trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.’ Đầy tớ nói: ‘Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành, mà vẫn còn chỗ.’ Ông chủ lại bảo người đầy tớ: ‘Ra các nẻo đường, các bờ rào, ép người ta vào đầy nhà cho ta. Vì ta bảo cho các ngươi biết: Không một ai trong những kẻ đã được mời trước kia, sẽ được nếm bữa tiệc của ta.'”

Ý chính: Chúa Giêsu dùng dụ ngôn Bữa Tiệc Nước Trời để cảnh báo về thái độ từ chối lời mời của Thiên Chúa. Nhiều người đã viện cớ những bận rộn của cải, công việc và tình cảm đời này để khước từ ân sủng. Vì vậy, Thiên Chúa mở rộng lời mời đến với những người bị coi là bên lề, những người nghèo khổ, để lấp đầy nhà tiệc của Ngài.

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Dụ ngôn này được Chúa Giêsu kể khi đang dự tiệc tại nhà một người Pharisêu, ngay sau khi có người thốt lên: “Phúc thay ai được dự tiệc Nước Thiên Chúa!” (Câu 15). Câu nói này có vẻ đạo đức, nhưng Chúa Giêsu nhận thấy nó có thể che giấu một sự tự mãn, một niềm tin rằng mình (là người Do Thái, người công chính) “đương nhiên” có vé dự tiệc.

Vì vậy, Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để phá vỡ sự tự mãn đó.

  1. Lời mời và sự từ chối: “Những kẻ đã được mời” (ám chỉ dân Israel, các nhà lãnh đạo tôn giáo) lại từ chối vì những lý do rất “chính đáng” của người đời: tài sản (“mua thửa đất”), công việc (“tậu năm cặp bò”), và tình cảm gia đình (“mới cưới vợ”). Vấn đề không phải là những điều này xấu, mà là họ đã đặt chúng lên trên lời mời của Thiên Chúa. Họ coi trọng của cải tạm thời hơn là Bữa tiệc vĩnh cửu.

  2. Sự quảng đại bất ngờ của Thiên Chúa: Khi những khách “VIP” từ chối, ông chủ không hủy tiệc. Ngược lại, ông mở rộng lời mời một cách triệt để. Ông “nổi cơn thịnh nộ” (biểu lộ sự thánh thiêng bị xúc phạm) và làm một điều ngược lại với mọi quy tắc xã hội: ông mời những người “ngoài lề” (“nghèo khó, tàn tật, đui mù, què quặt”).

  3. Sự khẩn cấp của lời mời: Ông chủ còn sai đầy tớ “ra các nẻo đường, các bờ rào, ép người ta vào”. Điều này cho thấy lòng khao khát của Thiên Chúa muốn chia sẻ hạnh phúc của Ngài lớn đến mức nào. Đây là hình ảnh Giáo hội mở cửa cho dân ngoại và tất cả những ai bị xã hội loại trừ.

Thông điệp trung tâm: Ân sủng của Chúa là một lời mời nhưng không, nhưng nó đòi hỏi một sự đáp trả dứt khoát. Nếu chúng ta để những bận tâm của thế gian này chiếm trọn trái tim, chúng ta có nguy cơ mất đi chính Bữa tiệc Nước Trời.

🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Rm 12, 5-16a)

Hai bài đọc bổ trợ cho nhau cách tuyệt vời: Tin Mừng nói về lời mời vào Bữa tiệc Nước Trời, còn Bài Đọc I (Thư Rôma) dạy chúng ta phải sống như thế nào khi đã chấp nhận lời mời đó.

  1. Một Thân Thể, Một Bữa Tiệc: Tin Mừng dùng hình ảnh “Bữa tiệc” để nói về Nước Thiên Chúa. Bài Đọc I dùng hình ảnh “một thân thể trong Đức Kitô” (Rm 12, 5). Cả hai đều là hình ảnh của sự hiệp thông, quy tụ. Bữa tiệc là nơi chúng ta được mời đến, và Thân Thể là cách chúng ta sống với nhau tại bữa tiệc đó.

  2. Từ chối vì ích kỷ (Tin Mừng) vs. Sống vì tha nhân (Bài Đọc I): Những người trong Tin Mừng từ chối vì lo việc riêng (đất, bò, vợ). Ngược lại, Thánh Phaolô dạy người đã nhận lời mời phải sống vị tha: “thương mến nhau với tình huynh đệ; coi người khác trọng hơn mình” (Rm 12, 10). Tình yêu không phải là lời nói suông mà là “chân thật” (12, 9), được thể hiện qua các đặc sủng phục vụ: ai dạy dỗ, ai khuyên răn, ai phân phát… tất cả đều vì lợi ích chung.

  3. Ưu tiên người thấp hèn: Đây là điểm liên kết mạnh mẽ nhất. Ông chủ trong Tin Mừng ra lệnh: “đưa các người nghèo khó, tàn tật… vào đây”. Thánh Phaolô lặp lại lệnh đó trong đời sống cộng đoàn: “Hãy… hòa mình với những người thấp hèn” (Rm 12, 16a). Người đã vào dự tiệc của Chúa thì không được “tự cao tự đại” (12, 16a), mà phải cúi xuống “khóc với người khóc” và “chia sẻ cho các thánh trong cơn túng thiếu” (12, 13.15).

Nói cách khác, chấp nhận lời mời dự tiệc Nước Trời là chấp nhận sống như một chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô, với lòng nhiệt thành phục vụ (12, 11) và một tình yêu ưu tiên người thấp hèn.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

1. Những lý do “chính đáng” để từ chối Chúa

Những người trong dụ ngôn không từ chối Chúa vì họ bận làm điều xấu. Họ từ chối vì bận làm điều… tốt và bình thường: phát triển kinh tế (mua đất), làm ăn (thử bò), xây dựng hạnh phúc (cưới vợ). Đây chính là cám dỗ tinh vi nhất của thời đại chúng ta. Chúng ta bận rộn với công việc, sự nghiệp, các dự án, các mối quan hệ xã hội. Chúng ta bận đến mức không còn giờ cho Chúa. Chúng ta nói “xin kiếu” với Chúa một cách rất lịch sự. Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta: Điều gì đang là “thửa đất”, “cặp bò”, hay “người vợ” khiến tôi đặt Chúa ở hàng thứ yếu?

Minh họa: “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (Lc 16, 13).

2. Thánh Carôlô Borrômêô: Người đã nói “Vâng” với Bữa Tiệc

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Thánh Carôlô Borrômêô. Ngài là một người hoàn toàn trái ngược với các nhân vật trong Tin Mừng. Sinh ra trong gia đình quý tộc, ngài có đủ mọi “lý do” để từ chối lời mời của Chúa: ngài có “ruộng” (gia tài kếch sù), ngài có “bò” (địa vị xã hội và quyền lực chính trị). Nhưng ngài đã không “xin kiếu”. Ngài đã từ bỏ tất cả để đáp lại lời mời gọi làm mục tử. Ngài đã sống trọn vẹn lời Thánh Phaolô trong Bài Đọc I: Ngài “sốt sắng phục vụ Chúa” (Rm 12, 11), dùng đặc sủng “chủ tọa” (Giám mục) của mình “cách chuyên cần” (12, 8). Ngài đã “hòa mình với những người thấp hèn” (12, 16a) khi đi “ra các nẻo đường” của Milan trong trận dịch hạch, bán tài sản để “chia sẻ cho các thánh trong cơn túng thiếu” (12, 13), và đích thân “khóc với người khóc” (12, 15) khi ban bí tích cho các bệnh nhân.

3. “Hòa mình với những người thấp hèn”

Cả Tin Mừng và Bài Đọc I đều nhấn mạnh đến sự đảo ngược giá trị này. Ông chủ mời người nghèo. Thánh Phaolô bảo ta “hòa mình với người thấp hèn”. Chúng ta thường thích ngồi “bàn trên” với những người giàu có, địa vị. Chúng ta ngại tiếp xúc với người nghèo, người thất bại, người tội lỗi. Nhưng Bữa tiệc của Chúa lại ưu tiên họ. Thánh Carôlô đã hiểu điều này khi ngài không ngại hiểm nguy, đi vào các ổ dịch. Giáo hội được mời gọi làm điều tương tự. Một cộng đoàn chỉ quy tụ những người “an toàn”, “giống mình” không phải là Bữa tiệc của Chúa, mà là một câu lạc bộ khép kín.

Minh họa: “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau; đừng tự cao tự đại, nhưng hãy hòa mình với những người thấp hèn.” (Rm 12, 15-16a).

⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông huấn Evangelii Gaudium (Niềm Vui Tin Mừng), đã nói về một “Giáo hội đi ra” (an “outgoing Church”). Ngài mời gọi Giáo hội không được “an phận” ngồi yên trong các bức tường nhà thờ, tự mãn với những người “đã được mời”.

Đức Thánh Cha viết: “Tôi thích một Giáo hội bị bầm dập, tổn thương và hoen ố vì đã đi ra ngoài đường, hơn là một Giáo hội ốm yếu vì tự giam mình và bám víu vào sự an toàn của mình… Nếu có điều gì đáng phải làm chúng ta lo lắng, đó là việc có biết bao anh chị em chúng ta đang sống mà không có sức mạnh, ánh sáng và niềm an ủi từ tình bạn với Chúa Giêsu Kitô” (EG, 49).

Giáo huấn này chính là tinh thần của Tin Mừng hôm nay. Khi các khách mời quen thuộc từ chối, ông chủ đã không đóng cửa lại. Ông đã “đi ra” – “ra các nơi công cộng”, “ra các ngõ hẻm”, “ra các nẻo đường”. Thánh Carôlô Borrômêô đã là một giám mục “đi ra” điển hình, ngài đi thăm mọi ngóc ngách trong giáo phận rộng lớn của mình. Giáo hội chúng ta cũng được mời gọi như thế: phải ra đi, tìm kiếm, và “ép” (bằng tình yêu thương và lòng nhiệt thành của Bài Đọc I) những người đang ở bên lề được vào dự tiệc ân sủng của Chúa.

🌱 6. HƯỚNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH

  1. Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy xem xét lại “ưu tiên” của bạn. Có phải bạn đang “xin kiếu” Chúa trong một việc gì đó (giờ cầu nguyện, Thánh lễ, làm việc bác ái) vì bận rộn không? Hãy quyết tâm dành ít nhất 15 phút thật chất lượng cho Chúa, đặt Ngài lên trên “ruộng đất” và “bò” của bạn.

  2. Hướng sống dài hạn: Noi gương Thánh Carôlô và sống theo lời Thánh Phaolô, hãy tập “hòa mình với người thấp hèn”. Hãy chủ động tìm đến một người đang đau khổ, bị bỏ rơi (trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc) để “khóc với người khóc”, lắng nghe và chia sẻ với họ.

🙏 7. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa, Chúa đã dọn sẵn Bữa Tiệc Nước Trời và tha thiết mời gọi chúng con. Nhưng nhiều khi, chúng con đã để những bận tâm của cải, công việc và tình cảm thế gian che lấp tiếng gọi của Chúa.

Xin cho chúng con biết nhận ra đâu là điều cốt yếu. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành của Thánh Carôlô Borrômêô, để không chỉ biết nói “vâng” với lời mời của Chúa, mà còn can đảm “hòa mình với người thấp hèn”, đưa những anh chị em nghèo khổ, bị lãng quên về với tình yêu của Ngài.

Xin giúp chúng con biết sống như những chi thể đích thực trong Thân Thể Chúa, luôn “sốt sắng phục vụ Chúa” và “yêu thương nhau với tình huynh đệ”. Amen.

Visited 94 times, 1 visit(s) today