Suy niệm Lời Chúa
🕊️ 1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 16, 1-8)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải của ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe nói gì về anh thế này? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa.’
Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì chủ mình đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ôliu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm mươi thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
Và ông chủ đã khen tên quản gia bất lương đó, vì anh ta đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
Ý chính: Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người quản gia bất lương. Anh này, khi sắp bị đuổi việc, đã khôn khéo dùng tài sản của chủ để xóa nợ cho các con nợ, cốt để tìm cho mình một tương lai. Ông chủ, dù bị thiệt hại, vẫn khen anh ta “khôn khéo”. Chúa Giêsu dùng hình ảnh này để mời gọi “con cái ánh sáng” hãy biết khôn ngoan, nhiệt thành lo cho Nước Trời như “con cái đời này” lo cho tiền của.
💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Đây là một trong những dụ ngôn khó hiểu nhất, vì Chúa Giêsu dường như đang ca ngợi một hành động gian lận. Điểm mấu chốt: Chúa Giêsu không khen hành động bất lương của anh quản gia. Ông chủ “khen anh ta vì anh ta đã hành động khôn khéo” (chứ không phải “vì anh ta bất lương”).
-
Bối cảnh: Người quản gia rơi vào khủng hoảng. Anh ta sắp mất tất cả. Anh ta nhận ra mình không thể dựa vào sức lực (“cuốc đất không nổi”) hay lòng tự trọng (“ăn mày thì hổ ngươi”). Anh ta chỉ còn một thời gian ngắn và chút quyền lực cuối cùng.
-
Sự khôn khéo: Anh ta dùng chính cái đang có (quyền quản lý, tài sản của chủ) để “mua” tương lai. Anh ta hành động rất quyết liệt, nhanh chóng (“ngồi xuống mau, viết…”), và sáng suốt (biết mình cần gì và làm gì để đạt được).
-
Bài học: Chúa Giêsu dùng hình ảnh tiêu cực này để dạy một bài học tích cực. Ngài đang nói với các môn đệ: “Hãy nhìn xem! Người đời (con cái đời này) khi đối diện với khủng hoảng tài chính, họ biết tính toán, lo xa, và dùng mọi thủ đoạn để tự cứu mình. Còn các con (con cái ánh sáng) lại thường hờ hững, lười biếng, thiếu nhiệt huyết khi đối diện với vấn đề lớn nhất: sự vĩnh cửu của mình.”
Chúa không bảo chúng ta bắt chước sự bất lương của anh ta, mà là bắt chước sự khôn ngoan, sự quyết liệt, và lòng nhiệt thành của anh ta để lo cho Nước Trời.
🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (Rm 15, 14-21)
Sự liên kết giữa hai bài đọc nằm ở chữ nhiệt thành (hay khôn khéo) trong việc phục vụ.
-
Tin Mừng cho thấy sự khôn khéo, nhiệt thành của người quản gia bất lương để lo cho tương lai thế tục của mình.
-
Bài Đọc I cho thấy sự khôn khéo, nhiệt thành của Thánh Phaolô để lo cho Nước Trời, cho tương lai vĩnh cửu của các linh hồn.
Thánh Phaolô chính là mẫu gương của “người quản gia khôn ngoan” của Thiên Chúa. Ngài ý thức mình là “người phục vụ Đức Giêsu Kitô” (15, 16), có nhiệm vụ “rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa”. Phaolô đã làm việc đó với tất cả sự khôn ngoan và nhiệt thành:
-
Ý thức về sứ mạng: “Tôi có lý do để hãnh diện trong Đức Kitô… về những gì Thiên Chúa đã dùng tôi để thực hiện” (15, 17).
-
Sự khôn ngoan: Ngài dùng “lời nói và hành động, dùng sức mạnh của dấu lạ điềm thiêng, dùng quyền năng của Thánh Thần” (15, 18-19). Ngài không làm một mình, mà dựa vào sức mạnh của Chúa.
-
Sự nhiệt thành: Ngài đã “hoàn thành sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Kitô, từ Giêrusalem… đến tận miền Ilyri” (15, 19). Ngài còn khôn ngoan “chỉ loan báo Tin Mừng ở những nơi người ta chưa biết đến danh Đức Kitô” (15, 20).
Nếu người quản gia bất lương đã nhiệt tình và khôn khéo như thế vì tiền bạc, thì Thánh Phaolô (và mỗi chúng ta) càng phải nhiệt thành và khôn khéo hơn gấp bội vì Tin Mừng.
🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
1. Khôn ngoan như con cái đời này Chúng ta phải thành thật nhìn nhận: con cái đời này rất khôn ngoan. Họ thức khuya dậy sớm để kiếm tiền. Họ học hỏi không ngừng để thăng tiến sự nghiệp. Họ lập kế hoạch chi tiết cho 5 năm, 10 năm tới. Họ dùng mọi phương tiện (công nghệ, mạng xã hội) để đạt mục đích. Còn “con cái ánh sáng” chúng ta thì sao? Chúng ta có dành thời gian “tính toán” cho linh hồn mình không? Chúng ta có nhiệt tình với việc cầu nguyện, đọc Lời Chúa như cách chúng ta lướt điện thoại không? Chúng ta có “khôn khéo” dùng các phương tiện Chúa ban (thời giờ, tiền bạc, khả năng) để làm vinh danh Chúa, hay chúng ta đang “phung phí” chúng?
Minh họa: “Hãy dùng Tiền Của Bất Chính mà tạo lấy bạn hữu, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16, 9 – câu ngay sau bài Tin Mừng hôm nay).
2. Khủng hoảng là thời điểm của quyết định Người quản gia chỉ hành động khi anh ta rơi vào khủng hoảng (“sắp bị cất chức”). Cuộc đời chúng ta cũng là một cuộc quản lý có thời hạn. Sẽ đến lúc ông chủ (Thiên Chúa) gọi chúng ta đến và nói: “Hãy tính sổ đi”. Cái chết, một cơn bệnh nặng, một thất bại… là những “khủng hoảng” nhắc nhở chúng ta về tính cấp bách của ơn cứu độ. Chúng ta không thể “cuốc đất” (dựa vào sức mình) hay “ăn mày” (chờ lòng thương của thế gian). Chúng ta chỉ có thể khôn ngoan dùng những gì Chúa ban ngay bây giờ (ân sủng, thời giờ, cơ hội làm phúc) để chuẩn bị cho tương lai vĩnh cửu. Đừng chờ đến lúc khủng hoảng mới hành động.
3. Thánh Phaolô, người quản gia nhiệt thành Thánh Phaolô trong Bài Đọc I là mẫu mực của “con cái ánh sáng” khôn ngoan. Ngài nhận ra kho tàng mình được giao phó không phải là tiền của, mà là “Tin Mừng” (15, 16). Ngài không phung phí nó. Ngài làm cho nó sinh lợi bằng mọi cách. Ngài “hãnh diện” không phải vì thành tích cá nhân, mà vì “những gì Thiên Chúa đã dùng tôi để thực hiện” (15, 17). Đây là sự khôn ngoan của người môn đệ: biết rằng mọi thành quả đều đến từ Chúa, và nhiệt thành cộng tác với ơn Chúa để mang Tin Mừng đến “tận cùng trái đất” (15, 21).
⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Khi suy niệm về dụ ngôn này, nhiều Giáo Phụ đã nhấn mạnh đến việc chúng ta phải biết dùng của cải đời này cách khôn ngoan. Của cải tự nó là “bất chính” (Mammon) vì nó dễ làm chúng ta xa rời Thiên Chúa.
Thánh Augustinô giải thích rằng “con nợ” của chủ chính là những người nghèo. Người quản gia (là chúng ta) được Chúa giao cho của cải, không phải để giữ cho riêng mình, mà để “xóa nợ” (phân phát) cho người nghèo. Khi chúng ta dùng tiền của đời này để giúp đỡ người nghèo, chúng ta đang “mua” cho mình những người bạn (chính là những người nghèo đó, và chính Chúa Giêsu ẩn mình nơi họ), để “khi mất chức” (tức là khi chúng ta qua đời), họ sẽ “đón rước chúng ta vào nơi ở vĩnh cửu.”
Đó là sự khôn ngoan của bác ái. Người quản gia bất lương khôn vì biết dùng tiền của chủ để cứu mình. Kitô hữu khôn ngoan là người biết dùng tiền của Chúa (vì mọi sự là của Chúa) để cứu người khác, và nhờ đó cứu chính mình.
🌱 6. HƯỚNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH
-
Hành động cụ thể: Hôm nay, hãy “khôn khéo” dùng một chút “của cải bất chính” (tiền bạc, thời giờ) của mình. Thay vì dùng nó cho một thú vui vô bổ, hãy dùng nó để “xóa nợ” cho ai đó (giúp một người túng thiếu, thăm một người cô đơn).
-
Hướng sống dài hạn: Hãy xét mình: Tôi đang nhiệt thành với việc đời hay việc đạo hơn? Xin Chúa cho tôi một phần sự khôn ngoan và nhiệt huyết của “con cái đời này” để áp dụng vào việc sống đức tin và lo cho Nước Trời.
🙏 7. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho con làm quản gia nhiều ân huệ: thời giờ, sức khỏe, khả năng, và cả Tin Mừng của Chúa. Nhưng con thú nhận mình thường “phung phí” chúng vào những việc vô bổ, và lại rất lười biếng khi lo cho phần rỗi của mình.
Xin cho con sự khôn ngoan của người quản gia, sự nhiệt thành của Thánh Phaolô, để con biết tận dụng mọi giây phút và mọi phương tiện Chúa ban, mà làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.
Xin giúp con biết dùng của cải đời này để làm giàu cho Nước Trời, để khi Chúa gọi con về “tính sổ”, con sẽ được những người nghèo con đã giúp đỡ đón rước vào Nước Vĩnh Cửu. Amen.
