SONG HÀNH

Một người đàn ông, một con ngựa và một con chó đi trên một con đường dài tít tắp. Họ chẳng biết phía trước mình điều gì đang chờ đợi.

Đường càng ngày càng dốc, mặt trời chiếu những tia nắng gay gắt khiến họ khát đến khô cổ. Tại khúc quanh của con đường, một cánh cổng nguy nga bằng cẩm thạch hiện ra, dẫn đến một quảng trường dát vàng. Tại trung tâm quảng trường, một ngọn suối vọt lên dòng nước lấp lánh.

Người lữ hành hỏi người canh gác: “Đây là đâu vậy, thưa ông?”

“Đây là cõi thiên đường”

“Thật là vui sướng được bước vào chốn Thiên đường. Quả thật chúng tôi rất khát”.

“Ông có thể vào và tự do uống thoả thích” – người canh gác nói.

“Vậy con ngựa và con chó cùng đồng hành với tôi có thể vào không?”

“Tôi rất tiếc – người canh gác nói – ở đây không cho phép súc vật bước vào!”

Người đàn ông thất vọng. Cơn khát của ông thì vô cùng, nhưng ông không thể uống nước một mình được. Cảm ơn người canh gác, người đàn ông tiếp tục lên đường cùng hai con vật.

Sau hành trình dài, họ lại đến một ngọn đồi, người lữ hành cùng hai con vật bắt gặp một cánh cổng cũ, xệ xuống sát mặt đất và dựa vào một rặng cây. Người lữ hành chào người canh gác: “Xin chào ông. Thưa ông, tôi, con ngựa và con chó của tôi rất khát. Chúng tôi có thể đến chỗ nào để giải khát không?”

Người đàn ông đưa tay chỉ và nói: “Có một con suối ở giữa những hốc đá, các anh có thể đến đó và uống nước thoả thích”.

Sau khi uống nước thoả thuê, người lữ hành trở ra cám ơn người canh gác. Ông hỏi: “Thưa ông, đây là nơi nào?”

“Thiên đường”.

“Thiên đường à? Hồi nãy người canh gác chỗ cánh cổng bằng cẩm thạch nói với tôi rằng thiên đường là ở đó mà!

“Đó không là thiên đường, chỗ đó là hoả ngục.”

Sứ điệp cho bạn

Có thể cũng như người lữ hành, bạn sẽ rất bối rối trước câu trả lời của hai người canh gác. Tuy nhiên, chắc chắn một điều là những kẻ không sẵn sàng chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng với bạn bè của mình đều không đến được bến bờ hạnh phúc. Niềm vui thật chỉ có ở nơi có tình bạn thật. 


Visited 2 times, 1 visit(s) today