(ANS – Lyon) – Khi các nhà giáo dục đến với Don Bosco để phàn nàn rằng, họ không được các trẻ em lắng nghe, cũng như không biết cách để cư xử với chúng, Don Bosco thường nói: “Hãy đi đến chiếc bơm nước!”. Có một vòi bơm nước ở sân chơi Valdocco, xung quanh đó những người trẻ thường chen lấn nhau để uống hoặc để làm mềm ổ bánh mì cứng của bữa điểm tâm. Ở đó, các nhà giáo dục đứng xen lẫn vào chung hàng với chúng, có thể lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng, tìm hiểu lợi ích của chúng. Don Bosco cũng thừa nhận rằng nhà giáo dục bớt khó khăn hơn để “làm cho dịu” cuộc sống hàng ngày của mình.
Sân trong nhà hoặc sân chơi luôn có một vị trí đặc biệt trong hệ thống dự phòng của Don Bosco, nó cũng quan trọng không kém các lớp học, nhà nguyện, phòng hội và phòng ăn. Vào cuối đời, Don Bosco đã đưa ra một chút lý luận về hệ thống dự phòng của mình, ngài đã viết một lá thư vào ngày 10 tháng 05 năm 1884, ở Rôma, nơi ngài đã bày tỏ về tư tưởng sư phạm của mình. Ngài đã chọn để trao cho nó hình thù của một giấc mơ.
Sự nhàm chán, sự mệt mỏi, tâm trạng uể oải, sự ngờ vực
Khung cảnh lúc đầu của sân chơi thường là: “sự thân mật tạo nên sự yêu mến và sự yêu mến tạo ra sự tin tưởng. Đây là những điều mở ra của trái tim… các chàng trai chịu quy phục cách nhẹ nhàng với tất cả các qui định của ai đó mà chúng biết chắc chắn sẽ yêu thương chúng”.
Nhưng dần dần mọi thứ đã thay đổi: chúng ta đã đọc được mọi cử chỉ và phải đối mặt với một sự nhàm chán, sự mệt mỏi, tâm trạng uể oải, sự nghi ngờ làm tổn thương trái tim. Từ đây phát sinh những lời lẩm bẩm, những lời chỉ trích, với kết quả là nhiều người không bước theo ơn gọi của họ.
Tuy các nhà giáo dục làm việc chăm chỉ, nhưng điều đó lại không phù hợp. Điều cần thiết là giúp chúng nhận ra rằng, “không chỉ là chúng được yêu, nhưng chúng phải biết là chúng được yêu!”. Và vì điều này: “hãy để chúng yêu thích những gì chúng thích, chúng ta thích ứng với những sở thích của chúng, và chúng sẽ học cách khám phá tình yêu trong những điều mà chúng không thích…”.
Những người trẻ muốn thành người “quan trọng” trong sân chơi
Điều đó chưa đủ ở trong sân chơi. Những gì người trẻ muốn là thành người “được chú ý hoặc có ý nghĩa” khi làm công việc của chúng, khi giáo viên, quản lý và giám đốc và những người hiện diện trong giờ ra chơi sẽ trở thành huấn luyện viên và bạn bè của chúng. Những người lớn này là hình dáng của một người cha, người anh hoặc người bạn thân.
Có nhiều lý do để giáo viên không có mặt vào thời điểm giải lao tại các nhà trường. Nhưng các phương tiện là rất nhiều để trải nghiệm những khoảnh khắc gần gũi với sự khởi đầu như một chuyến tham quan văn hóa, một cuộc thi thể thao hoặc một sự hiện diện ít ỏi với 15 phút trong sân chơi mỗi tuần.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ