NHỮNG BÀI HỌC LÀM NGƯỜI

Sau những ngày “cày bừa” vất vả trong năm, mùa hè là dịp tôi có thể làm thêm để ba mẹ bớt phần nào mối lo gửi tiền ăn học cho tôi. Giữa nhiều lời giới thiệu của bạn bè, tôi chọn việc đi làm phục vụ cho một quán phở sang trọng ở khu Thảo Điền. Hy vọng nó không quá phức tạp đối với một đứa ngô nghê như tôi.

Ngày đầu tiên đi làm chưa quen việc nên cái gì tôi cũng phải hỏi, từ cách chuẩn bị rau, đến cách ghi đơn gọi món, cách bưng tô phở ra sao… Nói chung, sau một ngày loay hoay với những công việc lần đầu mới làm khiến tôi mệt phờ. Mới ngơi tay được một lát, chưa kịp ngồi nghỉ thì một bạn nữ cùng làm đến hỏi: “Nhân viên mới à?”. Tôi cười vui sướng vì nghĩ mình có ít nhất một người bạn: “Ừ, mình mới đi làm ngày đầu tiên”. Tuy nhiên, câu nói tiếp sau của cô ấy làm tôi ngỡ ngàng: “Này, đi chà nhà vệ sinh đi kìa, bẩn quá khách bảo không chịu được nữa rồi kìa. Mà nhóc, chà sạch bóng đấy. Mọi sự trong nhà hàng này phải sạch sẽ!”.

Nói xong, cô ta quay ngoắt đi đùa giỡn với mấy bạn nhân viên cũ khác, còn tôi thì không ngậm được miệng trước hành vi không có tình người này. Nhưng biết thân phận mình là người mới, tôi đành lủi thủi đi xuống bếp lấy xà bông, bàn chà để làm nhà vệ sinh. Thật không thể tưởng tượng nó bẩn và hôi đến thế nào, tôi mất phải gần 30 phút mới xong được hai cái nhà vệ sinh gớm ghiếc. Cũng may là đến giờ tan ca, tôi chuẩn bị thu dọn mọi thứ rồi ra về. Hình như trưa hôm đó là ngày tôi ngủ ngon nhất trong đời, với tay chân mỏi nhừ.

Ngày thứ hai, tôi quen việc hơn, cũng không cần phải hỏi ai hết nữa, cứ thấy việc thì làm thôi. Nhờ một ngày thử việc nên giờ đây mọi việc xong xuôi sớm hơn, thư thả hơn, nên có chút thời gian ngồi nghỉ cho đỡ mỏi chân, uống vài ly nước. Đến giờ tan ca, đang chuẩn bị cất tạp dề và thay quần áo ra về thì người bạn hôm qua lại bước vào, cô ta trơ trẽn nhìn tôi hỏi: “Chuẩn bị đi đâu đấy?”. Tôi ngơ mặt chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết bật lại lời đáp theo phản xạ: “Tớ đi về, tan ca rồi mà…”. Những tưởng mọi thứ yên lành, vậy mà lần này tôi lại nghe như một gáo nước lạnh dội lên đầu:

  • Nhóc có biết mỗi ngày phải có một nhân viên làm tới 4 giờ chiều. Hôm nay chắc chỉ nhóc thích hợp. Bọn này bận cả rồi.

Vừa tức, vừa giận, vừa khinh bỉ, nhưng tôi chẳng biết phải nói gì ngoài việc đeo lại tạp dề, ra hỏi chị quản lý và… đúng là thế thật. Quả là hôm nay tôi phải ở lại làm trễ, chẳng là chuyện lớn nhưng có lẽ điều làm tôi khó chịu nhất chính là cái cách ma cũ bắt nạt ma mới của cô ta.

Ngày thứ ba… tôi đi làm với tư thế phòng thủ. Sẵn sàng biết là mình sẽ bị sai vặt, bị chèn ép, nhưng vì cần chỗ làm nên tôi lại cắn răng chịu đựng, hy vọng khi quen thì mọi việc sẽ ổn hơn. Công việc vẫn thế, sáng sớm đến dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ. Thời gian khách ăn sáng và trưa thì túi bụi ghi món, chuẩn bị rau, trà đá, bưng phở, dọn bàn… Những công việc cứ lặp đi lặp lại, vì khách đông nên chẳng ai có thời gian mà chuyện vãn. Đến tầm giờ về, tôi ung dung tự tại tin rằng chẳng ai có dám ăn hiếp mình nữa. Vừa gỡ tạp dề ra, “Cô bạn” ấy lại ló mặt vào:

  • Về đấy à?

Tôi giật bắn cả mình, mà cũng chả hiểu tại sao lại thế, có lẽ do bị chèn ép hoài nên tôi đâm ra dị ứng?

  • Ừ…
  • Còn đống ly kìa, rửa xong rồi về nhóc… Làm đi, nếu không ca chiều nó la đó. Bọn này lại bận rồi! – Nói xong, cô ta nở một nụ cười khiêu khích nhìn tôi.

Tôi ngoái đầu nhìn cái chậu rửa, đúng là một chồng chén đĩa cao ngất ngưởng còn đang đợi người rửa. Híc, híc… Tôi chỉ còn biết đưa tay chậm nước mắt mà nuốt vào trong. Buồn rầu đưa tay vào găng, chuẩn bị rửa chén dĩa, bỗng từ phía sau, một bàn tay giành lấy miếng rửa:

  • Về đi chị, để đó em rửa cho.

Đó là giọng của một cô bé nhỏ tuổi nhất quán tôi, 19 tuổi. Cô bé ấy hằng ngày cũng im im, ai làm gì thì làm, em cứ làm xong việc của mình rồi về. Ngày tôi vào làm, thấy cô bé có vẻ lạnh lùng, nên tôi ngại không bắt chuyện. Hành động của em hôm nay làm tôi thật bất ngờ. Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên vì hành động ấy thì cô bé lại nói tiếp:

  • Mấy bữa chị bị ăn hiếp thấy tội nghiệp quá. Mà ở đây là vậy đó chị ơi, nhân viên mới vô làm cũng bị đày như vậy á, chịu không được thì nghỉ. Em vào cách đây 2 tháng cũng bị như thế đấy. Nhưng được cái ông chủ bà chủ ở đây tốt bụng, cho lương hậu hĩnh hơn những chỗ khác, nên em vì quý họ mà làm thôi.
  • Ừ, mà sao em biết chị bị ăn hiếp… Thật ra cũng không hẳn, chỉ là… bị chèn ép xíu thôi. – Tôi không muốn gây hiềm khích nên nói qua loa cho xong.
  • Hì, nhìn là biết mà, quán này ai chả biết. Chị Nhi bắt nạt chị, đúng không? Chị Nhi mỗi lần bắt nạt chị xong là ra kia cười hô hố với mấy anh chị khác, rồi mới về mà. Em đứng gần đó nên cũng nghe được thôi.

Tôi cười, rồi chợt nghĩ không nên đứng đó, tôi bảo cô bé: “Vậy hai chị em mình cùng rửa đi. Chị rửa xà bông, em tráng nước. Sẽ nhanh thôi phải không?”. Thế là hai chị em cùng làm, huyên thuyên đủ chuyện, rồi cùng tan ca trong tâm trạng rất vui tươi.

Bỗng tôi thấy ấm lòng đến lạ. Ngày hôm đó, khi về nhà, tôi không còn cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến chuyện ngày mai đến chỗ làm như thế nào nữa. Vì tôi biết, vẫn có những người tốt và hiểu chuyện, luôn bên cạnh và đứng về phía tôi, san sẻ công việc với tôi. Tôi và cô bé ấy, không phải là chị em thân thiết, cũng không phải cùng gia đình hay mối quan hê gắn bó nào để người ta phải làm vậy với mình, nhưng chỉ đơn giản là vì con người với nhau, nên người ta làm thế. Người ta gọi đó là tình người.

Bài viết: Thanh Huyền