NGÀY KHAI TRƯỜNG VÀ ƯỚC MƠ CỦA TÔI

 
🍁“Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường….”. Ai trong chúng ta thuộc thế hệ “xưa” đều nhớ đoạn văn thật ấn tượng “Tôi đi học” của nhà văn Thanh Tịnh. Dù đã bắt đầu “có tí tuổi đầu”, tôi vẫn bồi hồi nhớ không khí ngày khai trường, và muốn “xin một vé trở về tuổi thơ” để nếm hưởng lại không khí hồi hộp và vui tươi ngày tựu trường.
 
🍁Một năm học nữa lại bắt đầu giữa lúc dịch bệnh đang phức tạp. Nhiều nơi, cổng trường phải đóng kín. Không biết đến khi nào tiếng trống trường có thể vang lên! Không rõ bao giờ các bạn nhỏ có thể cắp sách tung tăng đến trường!
 
🍁Có thể hình dung một thế hệ mới của nhân loại này sẽ buồn đến thế nào khi không được đến lớp vui cùng bạn cùng thầy. Nhà văn A. Amicis đã diễn tả ý tưởng đó thật nhẹ nhàng trong bức thư gởi cho đứa con nhỏ để khuyên cậu học hành: “Con lại tưởng tượng cái tổ kiến học sinh ấy gồm có hàng trăm dân tộc khác nhau, và cái trường hoạt động ấy, con có cái hân hạnh dự phần, rồi con tự nhủ: vì phỏng ngày mai sự hoạt động ấy ngừng hẳn thì nhân loại sẽ trở lại đời man rợ, sẽ sa vào cõi tối tăm; sự hoạt động ấy là sự tiến bộ, là mối hy vọng, là ánh vinh quang của thế giới vậy” (x. A. Amicis, Những tâm hồn cao thượng, Hà Mai Anh dịch).
 
🍁Tôi đang nghĩ đến một buổi tựu trường online trong mùa dịch bệnh. Chẳng biết các bạn nhỏ của tôi trong vùng “đỏ”, vùng “vàng” của dịch bệnh sẽ có thể khoe hết cặp sách, áo quần mới, sách vở mới cho bạn bè xem không, hay chỉ có vài người có điều kiện dùng internet, có máy vi tính… mới thoả mãn niềm hãnh diện của mình? Các bạn học trò nhỏ của tôi ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa có thể thoải mái hơn chăng, khi ở đó Covid không muốn đến thăm? Ông Trời đôi khi cũng công bằng đã bù lại cho các bạn nhỏ ấy không khí trong lành, để lá phổi nhỏ của các bạn có thể hít thở mạnh và lớn lên giữa mẹ thiên nhiên hiền hậu.
 
🍁Dù sao vẫn còn hy vọng. Dù chỉ một giờ được ở bên ông bà, bạn nhỏ có thể du lịch bằng trí tưởng tượng trong khắp thế giới thần tiên. Một buổi ở bên mẹ, em gái có thể đã biết làm chiếc nơ xinh xinh cho cún con của mình. Một giờ bên bố, cậu nhóc con có thể biết gắn lại cái bánh xe cho chiếc ô tô đồ chơi mà mình làm rơi gãy. Thời gian là vàng bạc, là món quà quý báu bạn nhỏ không nên đánh mất khi mình được ở bên những người thân yêu trong gia đình.
 
🍁Tôi, một cựu giáo viên, mơ ước và cầu mong cho các bạn nhỏ của tôi có một mái ấm gia đình an lành, nơi có “ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng” (Ngọc Lễ) cùng cháy lung linh, để giữa lúc dịch bệnh này, ước mơ được đến trường nơi các người bạn nhỏ của tôi tiếp tục được chắp cánh bay lên. Ba mẹ của bạn chắc cũng mong lắm thay!
 
🍁Có thể năm nay khai trường online – không như mọi năm – một ngày khai trường “ảo”. Nhưng, ai cấm ta ước mơ? Ước mong sao những người trẻ sẽ lại tiếp tục nhịp sống năng động vốn có khi môi trường an toàn và lành mạnh trở lại; người già sẽ ghi nhớ thêm một trang nữa, trong cuốn sách kinh nghiệm cuộc đời mình, như bao nhiêu lần họ đã từng sống giữa đổi thay của thế sự.
 
✍Barnaba Lê An Phong Sdb
Visited 5 times, 1 visit(s) today