– Quỳnh Hoa ơi, cho Tố Vân vào chung đội bóng chuyền nhé, đằng nào tụi mình cũng đang thiếu người, với lại bạn ấy thật tội nghiệp, chẳng đội nào chịu nhận!
– Cậu điên à, cậu không thấy phát banh nó còn không biết chứ ở đó mà đánh chuyền, cậu muốn bị điểm liệt môn thể dục sao?
Quỳnh Hoa buông một câu chua chát với bạn lớp phó rồi quay ngoắt đi. Thực ra chẳng ai lạ gì tính hiếu thắng của Quỳnh Hoa!
**********
Trong năm học cuối cấp, bóng chuyền là môn thể thao tự chọn của lớp chuyên Anh. Nam và nữ được chia làm đôi, mỗi nhóm sẽ bắt đội khoảng 6 người, học chung và thi đấu với đội bạn trong lần thi cuối kỳ. Tố Vân là cô bạn nhỏ con nhất lớp, chỉ xấp xỉ 1m50, kèm với thể trạng gầy gò, nên khó mà gây ấn tượng trong hoạt động thể dục thể thao. Hôm đầu tiên học phát bóng, trong khi bạn nữ nào cũng có thể nhẹ nhàng giao banh, thì Tố Vân lại rất vất vả: Cú thì hụt, cú đánh trúng nhưng chẳng lần nào banh còn phát được giữa sân đội mình, huống chi là qua lưới. Thầy thể dục dù rất kiên nhẫn vẫn phải lắc đầu chào thua.
Nhóm Ngũ Long của Quỳnh Hoa đều là những cô bạn có chiều cao trên 1m65, thân hình lại khỏe khoắn, thành ra chẳng ai trong nhóm muốn mời Tố Vân vào đội. Tuy nhiên, quy định một đội phải có 6 người, và dĩ nhiên, các cô bạn không thể phá luật được. Lớp chuyên Anh chỉ có 12 bạn nữ, 6 bạn kia đã nhanh chóng hình thành một đội và luyện tập ráo riết, không ai có nhã ý nhận Tố Vân, và nhóm Ngũ long cũng thế. Duy chỉ có Mỹ Linh, cô bạn lớp phó hiền lành mới không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy bạn bị bỏ rơi. Thế nhưng Quỳnh Hoa đã nói thế thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào!
**********
Một buổi chiều thanh mát, Quỳnh Hoa xách chiếc xe đạp Martin màu hồng phấn, bon bon chạy vào thăm Ngoại. Nhà Ngoại của Quỳnh Hoa nằm trong một con hẻm nhỏ, băng qua mảnh đất trống mà đám trẻ trong xóm hay tụ tập để chơi đùa. Đang tận hưởng không khí mát mẻ, thì một trái banh từ đâu lăn ra khiến Quỳnh Hoa phải thắng xe cái két. Giật mình, Quỳnh Hoa định lên tiếng trách thì thấy Tố Vân bẽn lẽn xuất hiện bên vệ đường. Tố Vân vội chạy đến lượm trái banh và nói:
– Xin lỗi Quỳnh Hoa, tớ suýt chút nữa làm cậu bị té rồi.
Nhìn khuôn mặt bối rối của bạn, mọi bực bội của Quỳnh Hoa bay đi đâu hết.
– Cậu làm gì ở đây thế? Đang chơi bóng với ai à? – Quỳnh Hoa tò mò hỏi.
– Ồ, không đâu. Tớ chỉ đang tự tập luyện thôi.
– Nhưng cậu tập một mình sao? – Nhìn quanh chỉ thấy toàn hoang vắng, Quỳnh Hoa nói tiếp – Một mình thì khó tiến lắm. Thôi, để mình tập với cậu!
Nói rồi, Quỳnh Hoa dắt xe vào gần mảnh đất trống, cô cầm lấy trái banh, và hướng dẫn lại kỹ thuật cho cô bạn. Hai tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và má của Tố Vân, Quỳnh Hoa bỗng thấy thương bạn thật nhiều. Trời đã nhá nhem tối, Quỳnh Hoa khẽ bảo:
– Mình nghỉ ở đây nhé, tớ có hẹn ăn cơm tối với Ngoại, tớ phải đi rồi. Cậu cũng về đi, tối thế này cũng không tập được đâu. Chiều mai tớ sẽ đến tập với cậu.
Tố Vân nhìn Quỳnh Hoa đạp xe đi với ánh mắt biết ơn và hạnh phúc.
**********
“Chiều nay 16h, nhóm Ngũ long tập trung ở sân banh trống gần nhà Ngoại tao nhé!”. Dòng thông báo hiện lên trên Group Chat của nhóm Ngũ long công chúa, do đội trưởng Quỳnh Hoa phát tin.
Mỹ Linh là người đến chỗ hẹn đầu tiên, cô rất ngạc nhiên khi thấy Tố Vân đang ôm banh đi tới.
– Chào Tố Vân, cậu đến chơi banh à?
Tố Vân lúng túng, đáp:
– Nhóm Mỹ Linh hôm nay chơi banh hả? Vậy tớ về đây. Bữa khác tới tập cũng được.
Khoan đã, cậu ở lại đây chơi chung với bọn tớ đi Tố Vân – Mỹ Linh níu tay bạn. Cùng lúc ấy, Quỳnh Hoa và ba thành viên khác của nhóm cũng vừa chạy xe đến. Quỳnh Hoa cất tiếng nói:
– Cậu cũng phải ở lại đây tập với đội mình chứ, Tố Vân. Cậu đã gia nhập vào đội bóng của bọn tớ rồi còn gì.
Mỹ Linh nhìn Quỳnh Hoa, cái nháy mắt của cô bạn làm Mỹ Linh hiểu chuyện. Bắt đầu từ hôm ấy, đội bóng tập ráo riết mỗi buổi chiều, để chuẩn bị cho cuộc thi cuối học kỳ của bộ môn Thể dục
**********
Ngày thi đã đến, lúc ra sân, đội bạn nhìn Tố Vân lọt thỏm trong năm cô bạn cao nghều mà cười khẩy, tỏ ý coi thường sự khập khiễng của đội kia. Tố Vân hiểu nụ cười ấy, nhưng không hề nao núng hay sợ sệt như trước đây, cô biết rõ vai trò của mình là gì trong đội bóng.
Trái phát banh đầu tiên do Tố Vân phát. “Bộp” – sau tiếng đánh tay, là hình ảnh trái bóng bay bổng và lướt qua sát thành lưới, trong sự kinh ngạc của mọi người, kể cả thầy Thể dục. Biết điểm yếu của Tố Vân, nên ngay từ đầu, Quỳnh Hoa chỉ yêu cầu Tố Vân tập cho được phát bóng, và chuyền bóng gần để các bạn còn lại trong đội sẽ ra sức hỗ trợ. Và quả thực, chiến thuật này của Quỳnh Hoa rất lợi hại, đã giúp cả đội phối hợp cách nhịp nhàng. Dĩ nhiên, không thể không đánh giá sự khổ công tập luyện của Tố Vân nữa.
Thần may mắn đã mỉm cười với đội Ngũ long, thắng trọn vẹn 25 điểm trước trong 3 set đấu, không chờ đến việc đánh set thứ tư. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của các thành viên, các bạn ai cũng cảm thấy thật sảng khoái và không hề nuối tiếc vì những gì đã bỏ ra, nhất là Tố Vân. Dĩ nhiên, điểm 10 cho cả sáu thành viên là món quà cao quý nhất mà thầy Thể dục tặng cho sáu cô nàng. Thầy cũng không quên xoa đầu Tố Vân và có lời khen ngợi chân thành: “Hôm nay em chơi xuất sắc lắm!”
– Cảm ơn các bạn Nhóm Ngũ long, đặc biệt nhóm trưởng Quỳnh Hoa, vì cậu đã giúp tớ rất nhiều trong thời gian qua! – Tố Vân cất tiếng cảm ơn các cô bạn sau kỳ thi.
– Sao cậu lại cảm ơn tớ chứ? – Quỳnh Hoa cất tiếng – Cậu phải cảm ơn sự chăm chỉ của cậu ấy!
Tố Vân nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn các bạn vì đã tin tớ, và cho tớ có cơ hội nỗ lực hết mình”.
Mỹ Linh nhìn Quỳnh Hoa, nụ cười của cô bạn thật tỏa sáng. Cậu ấy chỉ hay nói thế, nhưng lại có trái tim rất ấm áp và rộng lượng. “ Cảm ơn cậu nhé, Quỳnh Hoa!” Mỹ Linh cũng thầm nhắn nhủ trong tâm trí của mình cho cô bạn.
Đó là một kỉ niệm rất đáng nhớ về thời học sinh của Mỹ Linh và nhóm bạn. Một kỉ niệm thân tình về tình bạn, và cả bài học đẹp cho sự nỗ lực, vượt lên chính mình của cô bạn nhỏ nhắn Tố Vân!
(Người viết: Thanh Huyền)
NĂM HỌC ĐÁNG NHỚ
Visited 6 times, 1 visit(s) today