MONG CHO CHỈ LÀ MƠ

Nó ngồi đó thở dốc, sắc mặt xanh như tàu lá, không còn một giọt máu. Tim nó đập loạn xạ sau những gì nó gây ra. Nó còn chưa định thần lại và còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Nó chỉ kịp ý thức ra rằng một trong những người bạn thân của nó đã nằm dưới đất, mắt trợn ngược và lên cơn co giật trông thật khủng khiếp: “Lạy Trời, ước gì đây chỉ là giấc mơ thôi!”.

Cho tới lúc này, bao nhiêu hùng khí của nó vụt tan. Thực tình, nó chỉ là một đứa nhãi ranh, một cậu trai đang lớn, muốn khẳng định mình với mọi người và nhất là với đám bạn. Như mọi thằng con trai khác, nó hiếu động, tinh nghịch, cứng đầu và chẳng chịu kém các bạn đồng trang lứa về khoản nào. “Bi nhiêu thì bi”, đây là phát ngôn trên cửa miệng của nó, cho nên, bạn chơi gì nó chơi nấy, đôi khi còn muốn chứng minh mình nổi trội hơn. Hút thuốc, uống rượu, cho dù bị cấm, vẫn là thứ mà nó ham hố vì đó là “đất” để nó múa võ và chứng tỏ mình. Còn bây giờ, nó đang lãnh đủ hậu quả cho tính khí bốc đồng này.

Chuyện xảy ra cách đây mấy ngày. Nó cùng đám bạn đi tham dự sinh nhật của Quyên, một cô bạn dễ thương trong lớp. Nhưng trước đó, đám bạn cùng nó đã “chén thù chén tạc” tại quán hải sản rồi. Mặt đỏ ửng, bọn nó bước vào nhà Quyên, miệng bi bô nói. Sau những nghi thức chúc mừng, mọi người vui vẻ nhập tiệc, rồi ca hát, tán gẫu.

Trong khi mọi người thì quây quần ngồi nói chuyện vui vẻ thì nhóm bạn của nó lại kéo nhau vào một góc hút thuốc. Với nó thì chẳng có gì, nhưng với người khác thì hành động của bọn nó chắc là “thiếu lịch sự”, nên một thằng bạn thân của nó tên Quân bước đến.

“Mấy bạn làm ơn đừng hút thuốc nữa được không. Sao mấy bạn không lại và chung vui với Quyên, hôm nay là sinh nhật bạn ấy mà!”.

Tuy là bạn thân, nhưng nó cảm thấy một cục tức dâng lên, nó gằn giọng nạt: “Im đi, thằng nhóc!”. Có lẽ Quân không hình dung ra được tâm trạng của nó, cậu ta tiếp tục nói: “Với lại hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, chúng ta cũng chưa đến tuổi…”. Quân chưa kịp dứt lời, nó vùng đứng lên, chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng đến Quân, xô cậu bạn té xuống đất rồi quàng tay xiết cổ Quân thật mạnh. Khi mọi người chạy lại và kéo nó ra khỏi thì Quân đã lên cơn co giật, mắt trợn trừng, hai tay áp quanh cổ.

Chuyện gì thế? Quân chết à? Nó đâu cố ý. Nó chỉ muốn dọa làm cho Quân sợ và cũng chỉ là do chút men trong người thôi. Không ngờ hành động của nó lại gây ra hậu quả trầm trọng đến như vậy.  Mặt nó tái mét, trắng bệch ra, chẳng còn chút bóng dáng hùng hổ khi nãy. Rất may ba mẹ Quyên là bác sĩ nên đã kịp thời sơ cứu và chuyển Quân vào bệnh viện ngay sau đó.

Những ngày sau đó trôi qua thật chậm. Nó bồn chồn và vô cùng sợ hãi. Có chạm tay vào lửa mới biết lửa nóng. Thật thế đấy, trước đây nói đến chết chóc, tù tội, nó biết là đáng sợ nhưng không hề cảm thấy sợ. Lần này, những điều đó không là ví dụ, giả thiết, mà là sự thật, một sự thật mà nó phải đối diện.

Tâm trạng ngổn ngang, nó vừa sợ, vừa lo lắng cho tình trạng của Quân. Không chỉ thế, nó còn cảm thấy mình thật tồi tệ khi chứng kiến ba mẹ nó, ba mẹ Quân đau khổ. Vì là chỗ gia đình quen biết, ba mẹ Quân không làm khó gì, nhưng nó không chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt thiểu não của họ.

Sau lời xin lỗi, ngày nào nó cũng xin được lên chăm Quân tại bệnh viện. Bạn bè cũng đến đông, nhưng cũng không ai nhắc lại chuyện cũ, chỉ nhắc nhau cầu nguyện nhiều để cho Quân chóng hồi phục. Lối phản ứng khoan dung của mọi người làm nó tỉnh ra nhiều điều. Nhìn Quân nằm im lìm, yếu ớt, nó thầm nói vào tai bạn: “Xin lỗi Quân nhiều nhé. Mình biết lỗi rồi. Con người hư hỏng trong mình thật đáng sợ và chỉ vì nông nổi, mình suýt đánh mất một người bạn tốt. Bạn khoẻ lại nhé, mình hứa từ nay sẽ sửa đổi để sống tốt hơn”.

Nắm lấy bàn tay của Quân, nó cảm thấy hình như có một cái siết nhẹ. Ừ, chắc là Quân sẽ khoẻ lại sớm thôi và cậu ấy sẽ tha thứ cho mình. Lòng nó nhẹ hơn. Và kìa, ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu ấm áp của ngày mới như xua tan đi những mộng mị và đem đến ánh sáng hy vọng cho những trái tim tuổi trẻ.

Bài viết: Jos. Phạm


Visited 2 times, 1 visit(s) today