Khóa bồi dưỡng Đào luyện về Truyền giáo lần thứ 24 tại Sacro Cuore (Nhà Trung ương)

(Rôma, 25.09.2018) – Nhóm chúng tôi gồm 19 anh em SDB, đến từ mọi miền trên khắp thế giới. Chúng tôi đến Rôma tham dự khóa bồi dưỡng đào luyện về truyền giáo để nạp thêm năng lượng trong sứ vụ truyền giáo Salêdiêng mà chúng tôi đang dấn thân vào. Đây là lần đầu tiên, Tu hội tổ chức khóa bồi dưỡng bằng tiếng Anh. Vào tuần sau, chúng tôi sẽ cùng với 5 anh em truyền giáo khác đi hành hương thánh địa Salêdiêng ở Tôrinô và tham dự nghi thức trao Thánh giá truyền giáo cho 24 anh em SDB trong đợt xuất phát truyền giáo Salêdiêng lần thứ 149. Trong khóa bồi dưỡng năm nay, cũng có 3 sơ FMA cùng tham dự.

Chúng tôi bắt đầu khóa đào luyện vào chiều 23 tháng Chín tại nhà Trung ương -Sacro Cuore. Cha Martin Lasarte phụ trách tổ chức khóa học. Có nhiều học viên đến từ miền EAO của chúng ta, như từ Philippines, từ Đông Timor, từ Myanmar và từ Việt Nam. Chúng tôi gồm các linh mục và Sư huynh Salêdiêng, là những anh em đã từng đi truyền giáo ở hải ngoại (Ad Gentes) hay truyền giáo ở trong nước. Nhiều anh em chưa bao giờ đặt chân đến Rôma. Tuy nhiên, ngay từ những phút giây gặp gỡ ban đầu, anh em đã tỏ ra khá thân thiện như thể đã quen biết nhau từ lâu. Mọi người trò chuyện rôm rả và căn phòng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Một bầu khí gia đình mang phong thái Salêdiêng được thể hiện nơi đây rất chân tình.

Khi vừa đặt chân đến phi trường quốc tế Fiumicino, cha Martin đã gọi điện thoại cho tôi, đang khi tôi còn phải đứng xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Ngài đã chờ đợi tôi khá lâu tại phi trường cùng với 2 cha khác để đón tôi về nhà. Một nghĩa cử rất thân thiện và đầy tình huynh đệ.

Khi vừa về đến nhà, tôi đã được cha Giám đốc cũng như các anh em trong cộng thể nhà Trung ương ra tiếp đón ân cần. Đến khi gặp Cha Bề Trên Cả, chúng tôi còn cảm nhận được từ nơi ngài một tình yêu rất sâu xa, sự dịu hiền nhân hậu và tấm lòng bao dung của một người cha cách thực sự.

Tại nhà Trung ương, chúng tôi đều có cảm giác như đang ở nhà của mình. Cho dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, nhưng tình huynh đệ đã giúp mọi người vượt qua rào cản nhỏ nhoi này cách dễ dàng. Đặc biệt khi gặp một vài vị lớn tuổi hay già yếu, có khi phải chống gậy để đi lại hay ngồi trên xe lăn, chúng tôi thấy các ngài vẫn luôn vui tươi và niềm nở, thể hiện một chứng tá rất sống động và cụ thể về cuộc đời dâng hiến.

Anh em chúng tôi cùng tham dự các giờ đạo đức chung với nhau tại Nhà nguyện Thánh Giuse trong cộng thể. Tôi vẫn luôn nhớ cầu nguyện cho Phụ tỉnh Mông Cổ nơi tôi đang làm việc. Tôi cũng cầu nguyện cho các anh em SDB, để chúng tôi luôn thực sự trở nên những tu sĩ Salêdiêng chính hiệu, nhằm phục vụ các bạn trẻ nghèo khổ ngày hôm nay.

Sau 18 năm truyền giáo, hôm nay tôi mới có dịp trở về Rôma, về nơi mà Don Bosco đã để lại nhiều dấu ấn trong 2 năm trời sinh sống và làm việc tại đây. Don Bosco đã xây dựng Vương cung Thánh đường kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ‘Sacro Cuore’ đang khi trong túi Ngài chỉ có vài đồng xu cỏn con. Vào tháng 05 năm 1887, Cha Thánh đã bật khóc tại bàn thờ Đức Mẹ Phù Hộ, đang lúc dâng Thánh lễ lần đầu tiên tại ngôi giáo đường này. Don Bosco đã làm việc cho đến hơi thở cuối cùng, tất cả đều cho giới trẻ. Ngài như 1 chiếc đèn từ từ cạn dầu vì suy kiệt, sau một cuộc đời toàn hiến để yêu thương và phục vụ các bạn trẻ. Khi đến căn phòng làm việc năm xưa của Cha Thánh, hình ảnh và mẫu gương của Ngài được tái hiện rất rõ nét trong tâm thức của các các anh em chúng tôi.

Cám ơn Chúa đã cho con có dịp đến đây để trở về nguồn, nhằm nạp lại năng lượng trong cuộc hành trình truyền giáo Salêdiêng, nối tiếp bước chân của Don Bosco.

Xin thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi, những anh em đang tham dự khóa bồi dưỡng đào luyện truyền giáo tại Rôma.

Bài viết của cha Anrê Nguyễn Trung Tín, SDB – Hội viên đang Truyền giáo tại Mông Cổ
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today