Khi nào Trưởng thành

Vừa bước vào nhà, Ngân ném phịch chiếc cặp xuống ghế, chẳng kịp thay bộ áo dài vừa đi học, cô bé ngồi dựa đầu vào tường. Ngân suy nghĩ đến những lời chế giễu của bạn bè chiều nay, bỗng cô rơi nước mắt…

Xuất thân trong một gia đình bình dân, nhưng ba chị em Ngân chẳng thiếu thứ gì. Với chiếc xe tải nhỏ, ba Ngân hàng ngày chở thuê hàng hóa cho các mối hàng, còn mẹ bán hàng tạp hóa tại nhà. Kinh tế gia đình chỉ ở mức đầy đủ, nhưng Ngân lại thích kết bạn với nhóm bạn giàu có ở thị xã. Ngân thèm khát cái cảm giác được xem là sành điệu, được tham gia vào các tụ điểm ăn chơi dành cho các cô chiêu cậu ấm, được cỡi xế xịn lao vun vút trong gió vào mỗi buổi tối. Ngân ước mình trở thành biểu tượng của mô-đen, bước đi lâng lâng giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ, tiếng tán thưởng và dập dìu với những mối tình lãng mạn thơ mộng như phim Hàn… 

Đôi mắt hai mí to tròn nổi bật trên làn da trắng hồng tuổi 17. Hàng mi cong vút. Đôi môi chúm chím. Khuôn mặt bầu bĩnh. Tất cả những điểm này kết hợp hài hòa, tạo nên nét đẹp dịu dàng thánh thiện nơi Ngân, làm cho cô trở nên tâm điểm chú ý của nhiều người. Đáng ra Ngân phải rất hạnh phúc chứ? Đàng này, ẩn phía dưới nét ngây thơ ấy là sự nổi loạn bên trong, tạo nên nơi Ngân những xung đột như những ngọn sóng ngầm. Mà có lẽ chính nét pha trộn ấy nơi Ngân khiến cô bé cũng quái quái như những cô bạn gái nóng bỏng bất cần, do vậy, cô được chấp nhận vào ‘hội hotgirl’. Ngân biết mình đẹp. Dễ thương. Chỉ tội không có số tài sản chống lưng như tụi bạn trong hội hotgirl thôi.  

Để có ngang tầm như các bạn, Ngân bắt đầu chăm chút hơn cho vẻ bề ngoài. Ăn mặc sành điệu hơn, cô không bỏ lỡ bất kì ngày tụ tập nào, từ karaoke, đến quán bar với nhóm bạn. Ngân tỏ ra sành điệu và liều lĩnh chẳng thua bất cứ hội bạn nào. Đôi lúc cả bọn bị giam xe, các ông bố bà mẹ lại phải lên bảo lãnh, nộp phạt. Vừa rồi do mấy bạn rủ nhau thử ‘đập đá’, chẳng may bị bắt ngay từ lần thử đầu tiên. Ba mẹ Ngân cũng bị xử phạt hành chính, cho dù Ngân chỉ ngồi chơi cùng. Cứ phải gồng mình bon chen trong cuộc chạy đua này đôi lúc Ngân cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, nhưng nó không dám lùi một bước.

Rồi chiều nay sau khi tan học, cả bọn đang tán dóc, tự dưng Hoa ‘mơ’ hỏi Ngân:

  • Ngân này, cái ông lái xe tải vào trường bữa qua là ba của cậu hả?

Ngân điếng người, rồi nhanh như chớp, cô bé giả tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Ông xe tải nào?”

  • Ừ thì… hôm qua cậu nghỉ học đó, có một người đàn ông, quần áo lấm lem, chạy xe tải tới cổng rồi vào xin phép thầy quản sinh cho cậu, tớ đoán là ba cậu!
  • Không phải đâu … – Ngân chối tuột. Rồi loay hoay giả vờ có việc bận phải về gấp. Thực ra nó xấu hổ với gia cảnh, với nghề nghiệp bình dân của ba mẹ. Nó không chấp nhận thân phận mình.

“Ngân ơi, xuống ăn cơm con”. Tiếng mẹ gọi làm Ngân chợt bừng tỉnh, cô bé lau vội dòng nước mắt, thay đồ rồi bước xuống bếp. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Ba vừa đi làm về, người còn thoang thoảng mùi mặn nồng của mồ hôi. Thấy khuôn mặt của cô con gái cả bí xị, ông cất tiếng hỏi:

  • Con gái của ba hôm nay sao thế ? Có chuyện gì à?

Bất chợt Ngân sẵng giọng: “Lúc nào vào trường, ba làm ơn mặc tử tế, rồi lấy xe máy vào trường con, được không?”. Ông sững sờ trước lời lời của con gái. Mẹ và hai em cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Lặng thinh vài giây, ông nhỏ nhẹ nói: “Ờ, bữa qua con bị đau phải nghỉ học, tiện ba chạy xe ngang qua đó nên ghé vào xin phép để khỏi phải gởi giấy xin phép mất công. Chuyến hàng hôm qua là đất bón chở cho chú Mậu, nên hơi bẩn thôi, có ai nói gì với con à?

Ngân biết ba thương mình, nhưng nỗi sợ bị các bạn coi thường làm Ngân như mù quáng, cô bé hờn dỗi: “Bạn bè con nói ba ăn mặc bẩn thỉu vào trường. Ba làm vậy con xấu hổ lắm. Con gái ba lớn rồi, ba cũng phải giữ thể diện cho con với chứ!”

Thấy Ngân quá quắt, mẹ nạt: “Ngân, con nói gì thế, ba mẹ con làm việc vất vả để nuôi con, công việc có gì xấu xa mà con phải hổ thẹn chứ?”. Ngân vùng vằng: “Nhưng con không muốn bị bạn bè chê cười đâu!”, rồi cô bé đứng dậy, chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Mọi người trong bàn ăn tiếp tục dùng bữa, chẳng ai nói một lời. Bầu khí nặng nề.

Cả tuần trôi qua, Ngân né không đụng mặt ba. Mẹ có gặng hỏi thì Ngân chỉ trả lời qua loa rồi lại lên phòng. Dù biết mình cư xử không đúng, Ngân vẫn không dám nhận lỗi. Nhìn dáng ba trầm ngâm mỗi buổi tối tại xích đu, với ánh lửa lập lòe của điếu thuốc sáng lên từng chặp. Ngân biết ba buồn lắm. Rồi một hôm, Ngân nghe tiếng mẹ nói chuyện với ba ở xích đu. Cho dù tiếng được tiếng không, Ngân vẫn có thể hiểu được nội dung câu chuyện. Thì ra ba hiểu hết những lo lắng của Ngân, nỗi xấu hổ, phản ứng, khủng hoảng của Ngân trong hội hotgirl. Ba vì muốn cho Ngân có thể ngẩng đầu với bạn bè và không còn phải xấu hổ vì gia cảnh, đã định vay nóng của nhóm xã hội đen một món tiền lớn, để mua cho Ngân chiếc SH ngay khi cô tròn 18 tuổi. Một số tiền khác để sửa chữa lại căn nhà cho khang trang hơn…

Ngân nghe tiếng mẹ thút thít ngăn cản. Mẹ nói về sự tàn nhẫn của bọn người này. Mẹ cũng nói ba đừng vì con gái mà lao lực. Thì ra từ ngày xảy ra sự việc ấy, ba đã chẳng quản ngại làm gấp đôi công việc để có thu nhập hơn… Ngân lặng người trong nỗi ân hận dầy vò. Thì ra, vì con gái, ba dám hy sinh tất cả, dù cho những đòi hỏi của con gái thật vô lý, nông nổi và vô tâm. Ngân thừa biết những kết cục đắng cay và kinh khủng liên quan đến xã hội đen. Rồi các em của Ngân sẽ nghĩ gì về cô chị cả nông nổi này?

Ngân vẫn còn có một lương tâm, một cõi lòng nhạy cảm, một tấm lòng tốt. Nó chỉ bị ngủ quên trong cơn choáng mê lầm. Tội lỗi, tội lỗi quá!!! Chẳng biết cái gì đã lôi chân Ngân đến chiếc xích đu, cô bé quỳ xuống trước ba mẹ, miệng không thốt lên lời. Chỉ có tiếng nấc và đôi vai rung lên từng chặp.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Ngân thấy yêu mến và gần gũi ba mẹ trọn nghĩa nhất. Và cũng là lần đầu tiên họ ngồi với nhau như những người lớn đầy trách nhiệm. Với Ngân, tuổi 18 đến trước thời hạn một chút, vì hôm nay, cô bé đã thực sự trưởng thành.

Thanh Huyền

Visited 2 times, 1 visit(s) today