Thánh Gioan Bosco đã nói với con cái của ngài rằng:“Vui vẻ chu toàn bổn phận là nên thánh”, ngài gọi đó là sự thánh thiện Salêdiêng. Như một người tiên phong, Don Bosco đã bước đi trên con đường thánh thiện của niềm vui, một con đường nên thánh phù hợp với mọi người và mọi lứa tuổi. Ngày nay, lời của cha thánh vẫn tiếp tục mời gọi lớp trẻ tiếp bước trên con đường vui tươi thánh thiện. Chính lối đường nên thánh trong niềm vui, đã làm nên nét đặc trưng của linh đạo giới trẻ. Như thế, trên cuộc tiếp bước này, Don Bosco mãi là con người của niềm vui.
Niềm vui là hoa trái ngọt ngào của Đức tin
Khi đọc lại tiểu sử về cha thánh Gioan Bosco, điều luôn nổi bật lên nơi Ngài đó là một người luôn mang niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt cho các thanh thiếu niên. Niềm vui nơi Don Bosco không phải là một niềm vui chóng qua và bên ngoài nhưng là một niềm vui thánh thiện được kín múc từ nơi Thiên Chúa như thánh Phaolo đã nói trong thư gửi cộng đoàn Philiphe: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Bởi vậy, niềm vui chân thật thì đến từ Thiên Chúa và đó quả thật là món quà Thiên Chúa tặng ban cho những ai đặt hết niềm tin tưởng vào Ngài.
Chỉ cần nhìn lại đôi nét trong cuộc đời Cha thánh, cũng đủ để ta nhận ra Don Bosco thật sự là một người có một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa quan phòng. Don Bosco đã tin tưởng đến độ phó thác hoàn toàn cuộc đời và tương lai của mình để làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngay từ trong giấc mơ 9 tuổi, cậu bé Gioan Bosco đã nhận ra lời kêu gọi: hãy dẫn dắt thanh thiếu niên hư hỏng trở nên những người tốt, giống như hình ảnh đàn sói biến thành đàn cừu trắng đơn sơ. Cậu đã trao hiến đời mình cho Thiên Chúa để thánh ý Chúa được thể hiện qua chính cuộc đời của cậu. Bởi một niềm tin tưởng phó thác như thế Gioan Bosco luôn vui vẻ, vì nhận ra rằng: chẳng có điều gì đến với cậu lại không nằm trong kế hoạch mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
Niềm tin mãnh liệt của Don Bosco còn được thể hiện qua quá trình xây dựng đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Ngay từ những ngày đầu khởi công, Don Bosco đã cạn tiền trả cho nhà thầu. Nhưng với niềm tin vững mạnh, Don Bosco vẫn tràn đầy tin tưởng và khích lệ các trẻ của ngài cầu nguyện. Và rồi Thiên Chúa đã ra tay, ngày 09/06/1868 Đền Thờ Đức Mẹ Phù Hộ được khánh thành trong niềm hân hoan vui sướng. Có lẽ Don Bosco chính là người cảm nghiệm rõ nhất bàn tay Thiên Chúa quan phòng trong cuộc đời ngài và chắc ngài cũng cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương ngài cách đặc biệt. Bởi thế khi dâng thánh lễ tại nhà thờ Thánh Tâm khi đã về già, nhìn thấy một Tu hội đang phát triển và sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai, nhìn thấy những thành công mà mình đã đạt được, ngài đã khóc! Ngài đã khóc vì tin rằng tất cả là do Chúa làm, như Thánh vịnh 127 nói “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Thiên Chúa đã trao cho ngài một sứ mệnh trong giấc mơ 9 tuổi, dẫn dắt ngài vượt qua muôn ngàn gian nan để làm linh mục cho đến những ngày đầu thành lập Tu hội, lẽ nào Chúa lại không thực hiện những điều ấy, những điều vĩ đại mà một Gioan Bosco ở một làng quê Becchi nhỏ bé có lẽ chẳng bao giờ mơ tới được.
Niềm vui nảy sinh từ việc nhận ra mình được yêu, và loan báo yêu thương
Niềm vui đến từ việc nhận biết Thiên Chúa yêu mình là niềm vui rất riêng của mỗi người. Cũng nhờ niềm vui ấy mà ta có thể sống tràn đầy hi vọng và bình an. Thánh vịnh 131 có câu “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui”. Quả thế, khi một người đã đặt trọn niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, người ấy sẽ chẳng còn lo ngại gì vì chính Chúa là người hướng dẫn và bảo vệ họ trên mọi nẻo đường. Don Bosco đã nêu gương cho chúng ta một đời sống như thế, dù cuộc sống có khó khăn, ngài luôn tìm được niềm vui trong mọi việc ngài làm bởi dường như Thiên Chúa luôn đồng hành với ngài.
Hiến luật Salêdiêng khẳng định:“Niềm vui sâu xa nhất của người Salêdiêng là tỏ bày cho mọi người biết sự giàu có khôn lường của mầu nhiệm Đức Kitô.” Don Bosco hẳn phải là người Salêdiêng đầu tiên và hoàn hảo nhất, chính ngài đã sống tận căn niềm vui ấy, niềm vui vì được vinh dự loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người, đặc biệt cho các thanh thiếu niên.
Niềm vui nơi Cha Thánh Gioan Bosco là được sống cho Thiên Chúa và tỏ bày tình yêu của Chúa đến cho giới trẻ, đó là điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy qua câu châm ngôn “Xin cho tôi các linh hồn, mọi sự khác cứ lấy đi”, Don Bosco đã chẳng còn khát khao điều gì lớn hơn việc tìm kiếm các linh hồn về cho Thiên Chúa. Câu nói của Chúa Giêsu “Hãy để trẻ em đến với thầy” đã trở nên lời mời gọi Don Bosco hãy trở nên một người mục tử nhiệt tâm dẫn dắt giới trẻ về với Thiên Chúa. Thật vui và hạnh phúc biết bao khi biết mình đang sống và làm việc cho Thiên Chúa.
Được sống giữa các bạn trẻ là một niềm vui lớn của trong đời của Thánh Gioan Bosco. Ngay từ bé, Gioan đã nhiệt tình tổ chức và tham gia vào những trò chơi nhằm lôi kéo đám bạn đến với mình, ngay khi có dịp thuận tiện, cậu hướng dẫn chúng đọc kinh và cầu nguyện. Gioan rất vui vì đám bạn không phạm tội khi cậu ở giữa chúng. Chính những nụ cười và niềm vui Gioan mang lại cho đám trẻ đã giữ chúng khỏi phạm tội và cứu được linh hồn chúng. Niềm vui khi được sống giữa giới trẻ và hướng dẫn chúng đã trở nên động lực để Gioan cố gắng trở thành linh mục.
Sau khi lãnh nhận chức linh mục, Don Bosco đã sẵn sàng bỏ lại sau lưng những vị trí cao quí mà một linh mục xứng đáng có được, để dẫn dắt và nuôi dưỡng hàng trăm em nghèo và bị bỏ rơi. Một linh mục trẻ với một tương lai tươi sáng, lại không ngần ngại rảo bước trên những công trường bụi bặm, những hành lang nhà tù ẩm ướt chỉ để gặp gỡ các bạn trẻ nghèo. Mặc dù phải trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách về cơ sở vật chất, chi phí sinh hoạt cũng như những hiểu lầm với hàng giáo sĩ, Don Bosco vẫn giữ tình yêu thương của một người cha dành cho đám trẻ của mình, đến nỗi ngài phải thốt lên rằng: “Cha đã nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng Cha vẫn sống cho các trẻ nghèo khổ của Cha.” Đó là tình yêu của một người cha và tình yêu đó đã hoá thành niềm vui mãnh liệt khi nhìn thấy con cái mình ngày càng trở nên thánh thiện tốt lành.
Niềm vui mà Don Bosco nhận được đó là nhìn thấy những hoa trái thánh thiện nơi tâm hôn những người trẻ do chính mình hướng dẫn. Don Bosco đã đưa Nguyện xá trở thành nơi đón tiếp, giáo dục những đứa trẻ nghèo khổ và bị bỏ rơi, trở thành những người Kitô hữu thánh thiện và công dân tốt. Chính những hoa trái thiêng liêng mà ngài gặt hái được trên con đường phục vụ thanh thiếu niên đã trở thành niềm vui, và niềm vui đấy đã giúp Cha Gioan Bosco của chúng ta trở thành một vị thánh.
Nhìn vào Don Bosco như một mẫu gương để bước theo con đường nên thánh trong vui tươi, chúng ta nhận thấy rằng muốn trở nên thánh thiện đâu phải lúc nào cũng hãm mình phạt xác với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, mà chỉ đơn giản là sống niềm vui có Chúa ngự trị trong tâm hồn. Chỉ cần tin tưởng vào Thiên Chúa, nhận biết Chúa đã yêu chúng ta thế nào, rồi hãy kể lại kỳ công tình yêu của Thiên Chúa, thì lập tức chúng ta sẽ được sống trong niềm vui ngọt ngào, thánh thiện.
Có lần, thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói: “Một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn”, có lẽ chẳng có ai muốn mình sẽ trở thành một ông thánh buồn đâu, bởi vì một cuộc sống mà đánh mất đi niềm vui thì chẳng còn gì đáng kể nữa. Cũng vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nói rằng: “Ở đâu có các tu sĩ ở đó phải lan tỏa niềm vui”. Thiết nghĩ rằng, đây cũng là lời nhắc nhở cho từng người con cái của Don Bosco: Chúng ta cần trở nên người lan tỏa cho thế giới đau khổ này một niềm vui mà chúng ta đã nhận lãnh từ nơi Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta sẽ trở thành những người mang Chúa đến cho giới trẻ. Bởi lẽ: “Người Salêdiêng thì luôn sống vui tươi vì là người loan báo Tin Mừng. Họ làm lan tỏa niềm vui này và biết giáo dục con người sống niềm vui đời Kitô hữu và sống tinh thần ngày lễ: Chúng ta hãy phụng sự Chúa trong niềm vui thánh.” (HL 17).
(Phúc Luân)