Sáng!
Vài giọt nắng bon chen ghé vô phòng!
An tỉnh giấc, khoan khoái chào đón ngày nghỉ đầu tiên sau mùa thi căng thẳng. Đầu nó chợt vang lên câu đùa vui của bà bán xôi đầu hẻm: “Sao lại rạch ngang tuổi trẻ không chút con gái thế hả con?”
“Không chút con gái! Không là không thế nào!” Ngay lập tức An bật dậy, vệ sinh cá nhân, ăn một chút, chạy vài bản nhạc yêu thích và lúi húi xoay tới xoay lui cho đến khi trán lấm tấm mồ hôi. Nó rướn vai sửa lại khung ảnh, cẩn thận đặt bó hoa hồng ngay ngắn trên bàn, hai tay chống nạnh, hùng dũng:
– Đấy! Phòng đậm chất con gái nhé! Còn hơn cả khách sạn năm sao!
Nói xong, nó ngửa cổ cười ha hả đúng cái điệu “Chỉ có thể là An mà thôi!”
Sẵn tinh thần phấn chấn, An xắn tay áo bắt đầu cho quyết tâm tân trang lại khu vườn mini của mình, mà xem chừng hai từ khu vườn có vẻ quá to tát so với một chỗ chỉ đủ đặt vài chậu cảnh nho nhỏ xinh xinh. Bao lâu rồi, nó đã quên béng mấy chậu cảnh nhỏ xinh này nhỉ?
– A! Nhìn này! Có một cây sen đá non!
An khẽ kêu lên thích thú! Đảo mắt nhìn quanh, nó tìm thấy ngay một chậu nhựa nhỏ cầm chừng vừa bàn tay. Lòng xao xuyến lạ, nó chợt nảy ra ý định sẽ trồng lại cây sen đá này hẳn hoi. Lăng xăng lao qua nhà bên cạnh, nó phấn khích nhấn chuông liên tục. Bà Dương vội bước ra, mặt lộ rõ mồn một sự khó chịu. Bà nhìn nó, nó chưng hửng.
– Dạ! Con.. con… Bác cho con xin ít đất… con trồng chậu cây… để…
– Trồng cây? Xin đất? Không có xin với xỏ gì hết!
Rầm! Nó giật bắn người, cánh cổng đóng lại, bà Dương quay thẳng bước vô trong. Vẫn vẻ mặt chưng hửng giờ còn được bồi thêm tiếng “rầm” khá bất ngờ, nó xìu mặt xuống, nghĩ: “Mình có làm gì đâu… không cho thì thôi! gì dữ vậy?!”. Rồi lại nghĩ: “Là tại mình bấm chuông dữ quá!”. Rồi lại nghĩ tiếp: “Nhưng cái chuông có hư đâu!”. Mở to mắt nhìn cánh cổng đã đóng im lìm. Nó hiểu ra ở cái thành phố tấc đất tấc vàng, sinh viên ở trọ như nó kiếm được nắm đất khó như vậy đấy!
– Thôi vậy!
Tâm trạng chùng xuống, An quay về định bụng dọn qua loa cho xong rồi nghỉ. Mắt nó liếc vội qua cây sen đá con nằm chỏng chơ… “Không được. Không được rồi!”
Lên dây cót tinh thần, vận động hết mọi nơ-ron thần kinh, nó cầm lấy cái chậu rỗng, bước về phía nhà bà Dương, căng thẳng liều mình trèo qua tường rào thấp – thật may là nó thấp!
Ngó trước ngó sau, nó nhủ thầm, bao biện cho cái hành động sai trái của mình: “Chỉ hai… chỉ hai nắm thôi…” Những đầu ngón tay vừa chạm đất nghe lành lạnh thì cũng là lúc bà Dương dậm chân giận dữ quát:
– Cái con ranh con…!
Không kịp nghe hết, nó hoảng hồn nhắm mắt ù té chạy, không biết là đã nhảy qua hàng rào bằng cách nào.
Vậy là xong! Chả thèm cố gắng nữa! Nó bỏ cuộc! Dội lại trong đầu mãi một câu: “Cái con ranh con…!”. Tự ái, ấm ức. Nó bỏ đấy. Quên!
… Ngày hôm sau! An ngẩn ngơ nhìn chậu cảnh nhỏ xíu, cây sen đá im lìm ngoan ngoãn trên lớp đất xốp mềm, vài cánh lá non như cái mầm nhỏ mọng nước vươn lên như khẳng định sẽ trở thành một cây sen đá xinh đẹp!
Chuyện là ông Dương, có lẽ là tan làm về, nghe bà Dương kể lại vụ “đột nhập bất thành” của nó, sau đó ra sao thì cũng vẫn không rõ, chỉ rõ là sáng hôm sau thấy ông Dương qua gọi: “Con An đâu, ông biểu!”. Vừa nghe tiếng gọi, nó hết hồn, toát mồ hôi hột, đoán mò chắc sẽ bị lôi lên phường. Mà không phải, hóa ra ông Dương ủng hộ nó cứu sống một mầm cây vô tội. Nó vui lắm! “Ông ấy thật tốt!” Nó nghĩ và bỗng cảm thấy ông Dương thật đẹp lão. Nghĩ tới đây, nó lại giở giọng cười “Chỉ có thể là An mà thôi!”. Cảm tưởng cây sen đá cũng phải co mình lại vì kiểu suy nghĩ rất riêng của nó vậy!
Nhưng ngay lúc khoan khoái nhất ấy, vụt hiện lên trong tâm trí An ánh mắt và câu nói khó chịu của bà Dương. Trầm ngâm một lúc, An đứng dậy. Nó biết rằng trong hoàn cảnh này, cần phải có “phản ứng” dù cho cái “phản ứng” ấy rất có thể là “đón đầu thiên tai”. Nó hiểu ra: không phải chỉ có cây sen đá sẽ mọc lên, nhưng tận đâu đó trong cảm xúc, có thứ gì đó đang trồi hiện, mong sẽ được mọc lên như cây sen đá!
Mang chậu cây nhỏ, đứng trước cổng nhà bà Dương, nó nhón chân khẽ bấm chuông. Chỉ một tiếng! Nó chờ đợi! Trong lòng không rõ là lo lắng hay sợ hãi, chỉ rõ là nó đang hết sức cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dù nó đã nghĩ đến cảnh sẽ bị mắng một trận tơi bời hoa lá cỏ cành cây, thậm chí còn tưởng tượng đến cái cảnh sẽ ăn một bạt tai vì dám liều mạng bén mảng đến đây lần nữa! Đối với An, “bà Dương thật đáng sợ quá! Hay thôi, về cho lành”. Đúng lúc chân nó lùi một bước thì cánh cửa mở. Nó lắp bắp:
– Dạ! Dạ… con chào bác… con… con tặng bác chậu cây ạ!
Miệng lắm bắp nói tặng là thế nhưng hai tay lại vẫn giữ khư khư. Nó những tưởng đến đoạn sẽ bị bà Dương vung tay hất bay cái chậu sen đá tan tác. Nhưng không! Điều kì diệu đã xảy ra khi mà bà Dương tươi cười đón lấy chậu cây nhỏ. Lại còn nói cảm ơn nó nữa! Lại còn mời nó vào nhà chơi nữa! Lại còn xin lỗi nó nữa! Lại còn giải thích rằng thì là do hôm qua tâm trạng không tốt nên đã nặng lời với nó! Lại còn đặt chậu cây sen đá lên cái bàn đón nắng sang trọng nhất trong nhà!
Một niềm hạnh phúc nho nhỏ nhưng rất tuyệt diệu lan rộng khắp tâm trí, An trộm nghĩ: Cứ can đảm “phản ứng”, rồi sẽ biết niềm vui thực sự là gì! QUẢ THẬT! CÓ THỨ GÌ ĐÓ ĐÃ MỌC LÊN RỒI!
Huy Khiêm, SDB