Carlo Acutis, Bạn của tôi là một vị thánh

Lưu Hành

    Đã từ rất lâu, trong suy nghĩ, tôi thường hình dung cho mình ‘‘khuôn mặt’’ một vị thánh là điều gì đó xa vời, khó hiểu và thật đặc biệt : một người lớn tuổi, một người tu sĩ, một giáo hoàng, một người tài giỏi hoặc có tầm ảnh hưởng khắp thế giới… Tất cả những suy nghĩ ấy chẳng sai, nhưng giờ đây, nó đã chẳng còn hợp thời, bởi lẽ, bạn của tôi, Carlo Acutis nằm ngoài những trường hợp đó, một vị thánh tuổi ‘‘teen’’.

Tôi  đã phải phá vỡ bức tường rào ngăn cách với thế giới, thứ mà đã giam hãm ước muốn trở thành thánh trong tôi. Tôi vội vàng bước vào bức tranh huyền bí tuyệt đẹp mà bạn của tôi, Carlo Acutis đã đi qua, một người trẻ cùng thời.

Có phải tôi biết mọi sự khi đã quá trễ ? Chỉ vài ngày trước khi Bạn được phong lên bậc Chân phước, tôi mới có một chút thông tin về Bạn.

Tôi vội vàng truy cập internet, gõ ngay tên Bạn : Carlo Acutis, thật bất ngờ khi tôi nhận được hàng trăm triệu kết quả nói về Bạn. Tôi như ngập chìm trong một đại dương mênh mông, mà bạn như lượng nước của toàn thể đại dương mệnh mông đang nhấn chìm tôi. Mải mê, tôi đọc ngấu nghiến dường như không bỏ sót một chi tiết nào về Bạn : từ tiểu sử, những câu nói của Bạn cho tới những trang viết về Bạn, mọi thứ thật phong phú. Tôi chợt nhận ra những tin tức về Bạn thật hấp dẫn và ngon như những món khoái khẩu tôi vẫn ăn thường ngày, vậy mà lâu nay tôi không hề biết. Mọi điều về Bạn vẫn còn đó những hấp dẫn.

Bạn đã đánh gục tôi trong cái suy nghĩ làm thánh phải thật đặc biệt. Carlo Acutis, Bạn đâu có làm gì đặc biệt để trở thành thánh. Dường như, Bạn đã chẳng làm gì, nhưng lại làm tất cả, Đó là con đường nên thánh, Bạn đã nói và làm rất đúng : “Thánh Thể chính là đường cao tốc tiến về trời.” Bạn đã đi con đường nhanh nhất, xe của Bạn “công suất” cũng thật lớn để có thể lướt nhanh trên con đường cao tốc ấy, và Bạn đã về đến đích trước tôi. Còn tôi, tôi vẫn lê thê trên chiếc xe cũ kỹ, còn mải mê đi trên những con đường gập ghềnh của những “chướng ngại vật” khổng lồ là tội lỗi. Con đường Bạn đã đi qua, và rồi Bạn đã giới thiệu cho nhiều người, trong đó có tôi. Hơn thế nữa, Bạn đã chứng minh cho tôi thấy Chúa đã thực hiện lời hứa với những kẻ cậy tin : “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

Tôi chưa gặp Bạn cách trực diện, nhưng Bạn quả là người biết tạo động lực. Bởi lẽ, khi chỉ nhìn Bạn qua những bức ảnh cũng đủ làm tôi kinh ngạc. Một vị thánh đây ư? Từ trang phục cho tới nét mặt, đã có lúc tôi chẳng tin Bạn là một vị thánh, chẳng có gì đặc biệt. Trang phục Bạn mặc cũng giống như những thứ trang phục thường ngày tôi và đám bạn vẫn mặc, nét mặt Bạn còn chút gì đó là ngây thơ, hồn nhiên của một đứa trẻ con, mọi thứ vẫn rất là bình thường. Xem ra, đây cũng là một sự khích lệ cho tôi, làm thánh đâu có gì là khó, vì trước đó, tôi chưa từng nghĩ và cũng chưa từng có ước muốn để trở thành thánh, hay nói đúng hơn tôi chẳng thể tin một ngày nào đó mình sẽ trở nên một vị thánh. Nhưng giờ đây, mọi sự đã rõ, Bạn cho tôi một hy vọng mới, khơi lên trong tôi một ước muốn mà từ lâu đã lịm tắt như chiếc đèn dầu bị bỏ quên trong xó bếp, Bạn đã trở thành thánh.

    Cũng trong triền suy nghĩ ấy, tôi lại tự hỏi mình, Thiên Chúa có thương Bạn hay không. Thật khó để tin là có, nhưng rồi Bạn đã có đủ lý lẽ để chứng minh cho tôi thấy Chúa đã rất thuơng Bạn. Đó không phải sự kém may mắn, nhưng lại là một sự may mắn rất lớn. Bạn đâu phải rong dài để tìm kiếm Thiên Chúa, Bạn cũng chẳng phải phí nhiều thời gian để hoàn thành cõi tạm này, Bạn cũng chẳng phải vất vả để đẹp lòng Chúa, bởi lẽ, mọi thứ Bạn có đều dành để tìm vinh danh Chúa. Bạn vui vì khi chết đi, Bạn đã không phải hối hận vì giây phút nào sống mất lòng Chúa. Cuộc đời Bạn tuy ngắn ngủi nhưng lại đầy đủ ý nghĩa, chắc hẳn nó nhiều đến độ tôi phải dành cả đời để khám phá mới mong hiểu hết được. Bạn như một bông hoa nhỏ góp thêm cho đời vẻ đẹp : là bản nhạc du dương cho đời một giai khúc êm dịu, là một bức tranh tuyệt mỹ mà ai cũng phải trầm trồ chiêm ngưỡng, là một tấm gương sáng chói, soi rọi bóng hình Đức Kitô Thánh Thể tình yêu… Điều quan trọng là Bạn đã cho tôi thấy mọi thời gian Bạn có, tuy ngắn ngủi nhưng lại sống hoàn toàn cho Chúa.

    Bạn, một nhà truyền giáo đặc biệt, dù đó là một “thế giới ảo” của những trang mạng, nhưng Bạn đã biến nó thành một thế giới thực” để đem Chúa đến với mọi người, Bạn đã biến nơi không có mảnh đất trở thành một địa điểm truyền giáo hữu hiệu, trước nhất là cho những người cùng thời với Bạn, có tôi trong đó. Bạn đã bến những cái trừu tượng thành cái cụ thể, đem Chúa vào tận nơi những đam mê của tuổi trẻ, và biến việc làm ấy thành một mối lợi lớn là cứu vớt các linh hồn cho Chúa. Bạn đã biết cách làm chủ thời gian, làm chủ đam mê và làm chủ cả con người của Bạn, từ đó tôi mới hiểu tại sao bạn lại có thể vững tay lái khi điều khiển chiếc xe phân khối lớn và lao nhanh trên đường cao tốc mà về đến đích.

Có một ý tưởng mà Bạn đã đánh thức lương tâm tôi, một lương tâm dường như dễ bị quên lãng trong bối cảnh xã hội hiện tại : “Chúng ta sinh ra là bản gốc, nhưng nhiều người đang sống như bản sao.” Đây như một câu hỏi. Tôi đang sống như một bản sao ? Có lẽ đúng. Bản sao thường mờ hơn bản gốc, giá trị thấp hơn bản gốc, và vô vàn cái khác thua kém bản gốc. Thế mà, tôi thường sống trong cái thua kém ấy. Bản sao của tôi là những đam mê thiếu lành mạnh, là những sự ươn lười trong thân xác yếu đuối,  là những u mê trong sự ghen ghét, đố kỵ. Chính Bạn, Bạn đã cho tôi thấy sức mạnh kỳ diệu nơi Bí tích Thánh Thể, nơi mà từng ngày làm tôi thêm đậm nét hơn, trở về đúng với bản gốc Chúa đã bạn tặng cho tôi từ trước, mà bấy lâu nay tôi đánh mất. Bạn cũng làm tôi thấy ghê sợ những việc làm không tốt đang từng ngày xoá mờ bản gốc trong tôi; nhờ có Bạn, tôi tìm lại tôi trong chính những gì đã đánh mất, đó là mọi thứ tốt đẹp Chúa đã đặt để trong con người tôi.

Việc nên thánh đâu còn xa lạ, khi người cùng thời với tôi, là bạn của tôi cũng trở nên thánh. Tôi chưa từng có con đường nên thánh cho riêng mình, bởi trước đó tôi đâu dám mơ ước đến điều này. Nhưng hôm nay, tôi hoàn toàn đủ tự tin để mơ ước những điều tuyệt đẹp mà Chúa sẽ thực hiện nơi cuộc đời tôi. Tôi chưa có ước mơ, chẳng sao cả, vì giờ đây tôi đã có. Chưa có động lực, cũng không sao hết, bởi giờ đây Carlo Acutis đã cho tôi.

Vậy còn các bạn, chúng ta sẽ làm gì đây?

Visited 1 times, 1 visit(s) today