Brazil – Ngày 15 tháng 7 năm 2026: Kỷ niệm 50 năm ngày mất của các Tôi tớ Chúa Rodolfo Lunkenbein và Simão Bororo

(ANS – Meruri) – Ngày 15 tháng 7 năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày mất của các Tôi tớ Chúa: Cha Rodolfo Lunkenbein, SDB, và anh Simão Bororo, những người đã bị sát hại tại khu truyền giáo Salêdiêng ở Meruri, Mato Grosso (Brazil).
Tỉnh dòng Salêdiêng Campo Grande đã tổ chức một ngày tạ ơn và tưởng nhớ tại phần mộ của các ngài. Đây là dịp để tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn ơn lành đã nhận được kể từ ngày Cha Lunkenbein và anh Simão dùng chính máu mình để đóng ấn và làm chứng cho giao ước với người dân Boe Bororo, cũng như với mảnh đất Meruri đầy phúc lành này. Cộng đoàn cũng dâng lời tạ ơn vì hành trình dài nỗ lực hướng tới việc công nhận sự tử đạo của các ngài: từ tiến trình cấp giáo phận bắt đầu vào ngày 31 tháng 1 năm 2018 và được Tòa Thánh phê chuẩn vào năm 2020; đến việc chuẩn bị và đệ trình Hồ sơ Tử đạo (Positio super Martyrio) lên Bộ Tuyên Thánh tại Vatican vào ngày 28 tháng 11 năm 2024; và sự đánh giá tích cực đối với Hồ sơ này từ các Cố vấn Thần học vào ngày 20 tháng 11 năm 2025. Tiến trình giờ đây chỉ còn chờ Phiên họp Thường kỳ của các Hồng y và Giám mục.
 
Vì vậy, ngày 15 tháng 7 năm 2026 sẽ là một ngày của lòng biết ơn sâu sắc: tạ ơn vì mảnh đất đã được phân định ranh giới rõ ràng, vì sự phát triển và lớn mạnh của người dân nơi đây, vì ký ức, lời chứng và tính ngôn sứ trường tồn đã ghi dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử cũng như đời sống của người dân Bororo, của Tu hội Salêdiêng và Giáo hội tại vùng đất này của Brazil.
 
Trong ngày này, cùng với Chúa Giêsu, “Vị Chứng Nhân Trung Thành” (Kh 1,5), chúng ta cử hành chiến thắng của sự tha thứ và hòa bình trước cái ác và sự kiêu ngạo. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong buổi tiếp kiến chung ngày 28 tháng 6 năm 2017: “Vì quả thực, có Đấng ở giữa chúng ta còn mạnh hơn cả sự dữ, mạnh hơn cả các băng đảng mafia, mạnh hơn những âm mưu đen tối, mạnh hơn những kẻ trục lợi trên sự tuyệt vọng của người khác, và mạnh hơn những kẻ dùng bạo quyền để chà đạp tha nhân… Đấng ấy luôn thấu nghe tiếng máu của Aben đang kêu thấu trời từ dưới đất. Do đó, người Kitô hữu phải luôn hiện diện ở ‘phía bên kia’ của thế giới, phía mà Thiên Chúa đã chọn lựa: không phải là kẻ bắt bớ, mà là người bị bách hại; không kiêu ngạo, mà hiền lành; không phải là kẻ gieo rắc những lời hứa suông, nhưng suy phục chân lý; không phải là kẻ lừa đảo, nhưng luôn trung thực.”
 
Cha Rodolfo và anh Simão tỏa sáng giữa những nhân chứng của Tin Mừng như những dấu chỉ của niềm hy vọng và hạt giống của bình an.
 
Cha Rodolfo Lunkenbein sinh ngày 1 tháng 4 năm 1939 tại Döringstadt, Đức. Ngay từ thời niên thiếu, việc đọc các ấn phẩm Salêdiêng đã khơi dậy trong ngài khát vọng trở thành một nhà truyền giáo. Ngài được sai đến Brazil với tư cách là nhà truyền giáo và đã trải qua giai đoạn thực tập tại khu truyền giáo Meruri ở Mato Grosso, nơi ngài gắn bó cho đến năm 1965. Ngài thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1969 tại Đức, chọn khẩu hiệu: “Tôi đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình”. Sau đó, ngài trở lại Meruri, nơi ngài được người dân Bororo đón tiếp với lòng quý mến sâu sắc và gọi ngài bằng cái tên “Koge Ekureu” (Cá Vàng). Năm 1972, ngài tham gia thành lập Hội đồng Truyền giáo Bản địa (CIMI) và đấu tranh để bảo vệ các khu bảo tồn của người bản địa. Vào ngày 15 tháng 7 năm 1976, ngài bị sát hại ngay tại sân của khu truyền giáo Salêdiêng.
 
Simão Bororo, một người bạn của Cha Lunkenbein, sinh tại Meruri ngày 27 tháng 10 năm 1937 và được lãnh nhận bí tích Rửa Tội vào ngày 7 tháng 11 cùng năm. Anh là thành viên của nhóm người Bororo từng đồng hành với nhà truyền giáo – Cha Pedro Sbardellotto – và Sư huynh Salêdiêng Jorge Wörz đến trạm truyền giáo đầu tiên giữa những người Xavantes, tại giáo điểm Santa Teresina, trong giai đoạn 1957–1958. Từ năm 1962 đến 1964, anh đã giúp xây dựng những ngôi nhà gạch đầu tiên cho các gia đình Bororo ở Meruri. Trở thành một thợ xây lành nghề, anh đã dành phần đời còn lại cho công việc này. Anh bị thương nặng và qua đời trong lúc cố gắng bảo vệ mạng sống của Cha Lunkenbein vào ngày 15 tháng 7 năm 1976. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh đã tha thứ cho những kẻ tấn công mình.
 
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 5 times, 5 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.