(ANS – Rôma) – Từ ngày 27 tháng 4 năm 1865 – ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu tại Valdocco – cho đến năm 1875, Cha Thánh Gioan Bosco đã chứng kiến một nguồn ơn sủng tuôn đổ dạt dào cách lạ lùng nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Linh địa Valdocco nhanh chóng trở thành trung tâm hành hương, nơi đón nhận muôn vàn tâm hồn hoán cải và là nhịp đập thiêng liêng của Gia đình Salêdiêng sơ khai.
Năm 1875, ngài đã xuất bản cuốn sách mang tên Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, ghi lại những ơn lành nhận được trong bảy năm đầu tiên (tính từ ngày cung hiến Thánh đường, ngày 9 tháng 6 năm 1868). Đây không đơn thuần là một tuyển tập truyện sùng kính mang tính cảm xúc, mà là một hồ sơ chứng thực chính xác và có thể kiểm chứng: các lời chứng đều ghi đầy đủ họ tên, nghề nghiệp, địa điểm cụ thể, ngày tháng, tờ khai có chữ ký và trong một số trường hợp còn có cả xác nhận y khoa từ các bác sĩ. Chỉ riêng trong bảy năm đầu tiên, đã có hơn 90 ơn lành lớn lao được ghi chép và lưu trữ hồ sơ một cách rõ ràng.
Là một con người thực tế và khôn ngoan, Don Bosco đã viết: “Khắp nơi, người ta đều thấy những hiệu quả phi thường phát sinh từ lòng tin thác vào Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu” và ngài khẳng định với niềm xác tín thanh thản: “Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu chính là Đấng phân phát các ơn lành”. Câu nói bất hủ của ngài vẫn vang vọng qua thời gian: “Mỗi viên gạch đều tương ứng với một ơn lành”, như một minh chứng cho thấy chính Vương cung Thánh đường đã được dựng lên từ những dấu chỉ hữu hình của Sự Quan phòng.
Các biến cố được giới thiệu dưới đây, được trích lục từ bộ Toàn tập Tác phẩm (Opere Edite – Tập XXVI) và Ký sự Tiểu sử (Memorie Biografiche), là những câu chuyện chọn lọc tiêu biểu từ kho tàng tư liệu phong phú đó.
Trong phần thứ nhất này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả mười hai câu chuyện đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ năm 1869 đến năm 1875.
- EM BÉ MÙ BẨM SINH ĐƯỢC NHÌN THẤY ÁNH SÁNG (Turin, Tháng 1 năm 1870)
Bé Giuseppe, bảy tuổi, bị mù bẩm sinh. Các bác sĩ chuyên khoa đều đưa ra kết luận dứt khoát: đây là ca mù bẩm sinh không thể cứu chữa. Người mẹ đau khổ đã ẵm em đến Valdocco và khẩn khoản nài xin sự giúp đỡ của Don Bosco. Sau khi dâng Thánh lễ, Cha Thánh đã làm phép một mẫu ảnh Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu, đặt lên đôi mắt của đứa trẻ và cầu nguyện thành tiếng. Ngay lập tức, mí mắt em khẽ rung động: Giuseppe mở mắt ra và nhìn thấy ánh sáng, thấy các khuôn mặt xung quanh và reo lên khi nhìn thấy mẹ mình. Vị bác sĩ điều trị sau khi được mời đến đã ký giấy chứng nhận y khoa, xác nhận việc chữa lành hoàn toàn này là một điều không thể giải thích được dưới góc độ khoa học.
- Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử (Memorie Biografiche – MB), tập X / Toàn tập Tác phẩm (Opere Edite – OE), tập XXVI.
- HAI MƯƠI NĂM LẶNG IM ĐƯỢC PHÁ VỠ TRONG TÍCH TẮC (Turin, Tháng 3 năm 1871)
Bà Teresa, 45 tuổi, đã bị điếc hoàn toàn suốt hai mươi năm sau một trận sốt dữ dội. Một người hàng xóm tốt bụng đã tặng bà một mẫu ảnh Đức Mẹ Phù Hộ nhận từ Valdocco. Bà Teresa đón nhận với lòng tin đơn sơ, đặt mẫu ảnh dưới gối và thành tâm cầu nguyện. Đến lúc rạng đông, bà bỗng nghe rõ mồn một tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường, tiếng thở đều của chồng và tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ. Sau hai thập kỷ chìm trong thinh lặng tuyệt đối, thế giới âm thanh sống động đã trở lại với bà. Chúa Nhật tuần sau đó, bà đã đến tham dự Thánh lễ tại Valdocco, xúc động lắng nghe tiếng hát của ca đoàn và tiếng đàn phong cầm vang dội. Don Bosco đã mỉm cười nói với bà: “Mẹ Maria rất vui lòng khi được giúp đỡ chúng ta!” * Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- PHÉP LẠ KÉP: CHỮA LÀNH CẢ CÂM LẪN MÙ (Alessandria, Tháng 5 năm 1872)
Anh Carlo, 24 tuổi, bị mù và câm bẩm sinh, mọi sinh hoạt đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Người mẹ tội nghiệp đã quyết định làm một Tuần cửu nhật kính Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, đồng thời hứa nguyện sẽ đi bộ chân đất đến Turin nếu lời cầu xin của bà được nhậm lời. Suốt chín ngày, bà đều thành kính đặt mẫu ảnh Đức Mẹ lên trán con trai mình. Vào ngày cuối cùng của Tuần cửu nhật, Carlo bỗng cất tiếng gọi: “Mẹ ơi!”, đồng thời đôi mắt anh cũng bừng mở. Anh đã có thể nhìn thấy và nói được ngay trong cùng một khoảnh khắc. Người mẹ đã giữ trọn lời hứa, đi bộ chân trần suốt hành trình dài 70 km để đến Valdocco, nơi chàng trai trẻ Carlo đã công khai chia sẻ câu chuyện kỳ diệu của mình trước cộng đoàn.
- Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập XIII / Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- CHỨNG HOẠI TỬ BIẾN MẤT CHỈ SAU MỘT ĐÊM (Turin, Tháng 12 năm 1869)
Anh Pietro, một thợ xây 32 tuổi, phải nhập viện khẩn cấp vì vết thương ở chân bị hoại tử nặng; các bác sĩ phẫu thuật đã hội chẩn và quyết định sẽ cắt bỏ chân của anh vào sáng hôm sau để giữ mạng sống. Don Bosco đã đến bệnh viện vào tối hôm đó, đặt mẫu ảnh Đức Mẹ Phù Hộ lên phần thịt đã bị hoại tử và cầu nguyện: “Những gì các bác sĩ không thể làm, xin Mẹ hãy thực hiện.” Đến rạng sáng, vết hoại tử hoàn toàn biến mất cách kỳ lạ trước sự kinh ngạc của toàn bộ kíp mổ. Các bác sĩ đã ghi nhận trường hợp này bằng văn bản y khoa. Anh Pietro hồi phục hoàn toàn và trong suốt phần đời còn lại, anh đã tình nguyện đóng góp công sức xây dựng Vương cung Thánh đường Valdocco mà không nhận bất kỳ đồng thù lao nào.
- Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập X, trang 163 / Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- KHỐI U UNG THƯ VÚ BIẾN MẤT KỲ DIỆU (Vercelli, Tháng 4 năm 1873)
Chị Anna, 40 tuổi và là mẹ của ba đứa con nhỏ, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn ác tính và y học thời bấy giờ hoàn toàn bó tay. Don Bosco đã gửi cho chị ba mẫu ảnh đã được làm phép, hướng dẫn chị áp mẫu ảnh vào vết thương ba lần một ngày, đồng thời đọc ba kinh Kính Mừng với lòng tin thác. Chồng chị đã kinh ngạc chứng kiến tiến trình thuyên giảm từng ngày: cơn đau dịu đi, vết sưng xẹp xuống và khối u cứng cứ thế tiêu biến dần. Sau mười ngày, khối u hoàn toàn không còn dấu vết khi sờ nắn. Bác sĩ điều trị đã chứng thực việc chữa lành này là một hiện tượng y học siêu nhiên không thể giải thích. Chị Anna đã sống khỏe mạnh thêm 35 năm sau đó.
- Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- CƠN VIÊM PHẾ QUẢN HOẠI TỬ ĐƯỢC CHỮA LÀNH TỨC KHẮC (Turin, Tháng 11 năm 1870)
Cậu thanh niên Domenico, 19 tuổi, đang hấp hối vì chứng viêm phế quản biến chứng dẫn đến hoại tử phổi. Cậu đã được ban Bí tích Xức dầu Bệnh nhân và chuẩn bị lâm chung. Don Bosco đã vội vã đến bên giường bệnh, đặt hài cốt của Thánh Phanxicô Đê San (Francis de Sales) cùng mẫu ảnh Đức Mẹ Phù Hộ lên ngực Domenico, ngài cầu nguyện rồi trìu mến bảo: “Domenico, hãy trỗi dậy đi con!”. Chàng trai trẻ mở mắt, bắt đầu thở lại bình thường và ngồi dậy khỏe mạnh. Vị bác sĩ điều trị khi quay lại kiểm tra đã vô cùng sửng sốt khi thấy hai lá phổi của cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Domenico bình phục hoàn toàn và sau này đã dâng hiến cuộc đời để trở thành một Sư huynh Salêdiêng (Salêdiêng Sư thế).
- Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- CĂN BỆNH ĐỘNG KINH BIẾN MẤT KHÔNG DẤU VẾT (Chieri, Tháng 8 năm 1871)
Cậu bé Francesco, 16 tuổi, đã phải chịu đựng những cơn động kinh co giật dữ dội và liên tục từ năm lên 8 tuổi. Được người mẹ đưa đến Valdocco, em đã quỳ cầu nguyện sốt sắng trước bàn thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu và được đặt mẫu ảnh Đức Mẹ lên trán. Từ giây phút đó, các cơn co giật hoàn toàn chấm dứt. Năm 1879, Francesco đã viết một lá thư gửi cho Don Bosco để xác nhận rằng, sau tám năm trôi qua, căn bệnh động kinh đáng sợ ấy chưa bao giờ tái xuất hiện.
- Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- VỊ BÁC SĨ HOÀI NGHI ĐƯỢC CHỮA LÀNH VÀ HOÁN CẢI (Turin, Tháng 2 năm 1874)
Bác sĩ Emilio Gardini, một trí thức y khoa tại Turin và là người luôn công khai bày tỏ thái độ hoài nghi về các phép lạ, bỗng bị suy sụp vì một cơn sốt ác tính kèm theo viêm phổi kép nguy kịch. Rơi vào tình trạng hấp hối, ông đã chủ động xin được gặp Don Bosco. Cha Thánh đã đến, thành tâm cầu nguyện và đặt mẫu ảnh Đức Mẹ Phù Hộ lên người ông. Ngay tối hôm đó, cơn sốt cắt hẳn; chỉ vài ngày sau, kết quả chẩn đoán cho thấy hai lá phổi của ông đã lành lặn hoàn toàn. Sự chữa lành thể xác kỳ diệu này đã kéo theo một phép lạ lớn hơn: vị bác sĩ hoài nghi năm xưa đã hoàn toàn biến đổi tâm hồn, quay trở về với đức tin và công khai dấn thân làm chứng cho Tin Mừng.
- Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập XVI / Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- VƯỢT QUA CƠN BẠI LIỆT SAU MƯỜI NĂM BẤT ĐỘNG (Asti, June 1872)
Chị Caterina, 38 tuổi, bị bại liệt hoàn toàn nửa thân dưới suốt mười năm ròng rã sau một ca sinh nở khó khăn. Theo sự chỉ dẫn tâm linh nhận được, chị bắt đầu dùng dầu từ cây đèn chầu trước bàn thờ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu tại Valdocco để thoa lên chân mỗi ngày kết hợp với lời cầu nguyện chân thành. Chỉ sau vài ngày, đôi chân chị bắt đầu tìm lại được cảm giác; vài tháng sau, chị có thể tự đứng vững và chập chững những bước đi đầu tiên. Sáu tháng sau biến cố ấy, chị đã tự đi bộ đến Valdocco để dâng lời tạ ơn dâng kính Mẹ Thiên Chúa.
- Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- NGƯỜI PHỤ NỮ THOÁT KHỎI NGỌN LỬA HÙNG HỰC (Turin, Tháng 9 năm 1870)
Chị Luigia Ferrero bất ngờ bị ngọn lửa bao trùm khi một chiếc đèn dầu đổ xuống làm bén lửa vào chiếc váy chị đang mặc. Trong cơn nguy kịch khi ngọn lửa bùng lên dữ dội quanh người, chị đã lớn tiếng khẩn cầu Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu và nắm chặt lấy mẫu ảnh Đức Mẹ mà chị đã nhận từ chính tay Don Bosco. Thật kỳ lạ, ngọn lửa hung hãn bỗng lịm tắt ngay lập tức. Quần áo của chị bị thiêu rụi hoàn toàn và đen sạm, nhưng làn da và cơ thể chị hoàn toàn lành lặn, không hề có một vết bỏng nào. Vị bác sĩ được mời đến kiểm tra ngay sau đó đã tuyên bố sự việc này nằm ngoài mọi định luật vật lý thông thường. Chị Luigia đã công khai tuyên xưng việc mình được cứu thoát hoàn toàn là nhờ sự che chở chở che của Đức Mẹ Phù Hộ.
- Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI / Ký sự Tiểu sử, tập XV.
- NGƯỜI THỢ XÂY RƠI TỪ TẦNG BỐN XUỐNG ĐẤT VẪN AN TOÀN (Turin, Tháng 5 năm 1868)
Anh Giuseppe Baratta, một thợ xây 29 tuổi, trong lúc đang làm việc đã không may bị trượt chân ngã từ giàn giáo tầng bốn xuống đất tại công trường ở Turin. Trong khoảnh khắc rơi tự do định mệnh ấy, anh đã lớn tiếng kêu cầu Đức Mẹ Phù Hộ mà mẫu ảnh của Mẹ anh vẫn hằng đeo trên cổ. Những người chứng kiến có mặt tại đó đều tin chắc anh khó lòng giữ được mạng sống; thế nhưng khi chạy đến, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo và tự đứng dậy được. Bác sĩ kiểm tra đã ghi nhận anh không hề bị gãy xương hay thậm chí không có một vết bầm tím nào trên cơ thể, một kết quả mà ông mô tả là “hoàn toàn không thể hiểu nổi”. Anh Giuseppe đã quy dâng sự sống sót kỳ diệu của mình cho sự bảo trợ của Đức Mẹ và tiếp tục cống hiến cuộc đời mình để xây dựng Thánh đường Valdocco với lòng biết ơn sâu sắc.
- Nguồn trích: Ký sự Tiểu sử, tập XVI / Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
- CƠN BÃO KINH HOÀNG DỪNG LẠI TRƯỚC CÁNH ĐỒNG NHO (Monferrato, Tháng 7 năm 1871)
Vào ngày 15 tháng 7 năm 1871, một trận mưa đá dữ dội đã tàn phá tan hoang các vùng nông thôn tại Monferrato. Anh Michele Rossi, một nông dân nghèo nhưng có lòng đạo đức sâu sắc, trước đó đã đặt một mẫu ảnh Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu ở rìa cánh đồng nho của gia đình mình và cầu nguyện xin Mẹ bảo vệ mùa màng – nguồn sống duy nhất của cả gia đình. Trong suốt trận thiên tai, mưa đá đã hủy diệt hoàn toàn tất cả các cánh đồng xung quanh, nhưng kỳ lạ thay, nó dừng lại một cách chính xác ngay tại ranh giới đất của anh. Cánh đồng nho của anh Michele vẫn nguyên vẹn và xanh tươi. Sự việc kỳ diệu này đã được rất nhiều người dân địa phương chứng kiến, xác thực và báo cáo lại cho Don Bosco như một dấu chỉ sống động về sự bảo trợ che chở của Mẹ Maria.
- Nguồn trích: Toàn tập Tác phẩm, tập XXVI.
Sợi Chỉ Đỏ Của Niềm Tin Thác Và Sứ Mệnh Mục Vụ
Mười hai câu chuyện lịch sử được ghi nhận trong giai đoạn từ năm 1868 đến năm 1875 đã vén mở một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Lòng tin thác đơn sơ, sống động và cụ thể vào sự chuyển cầu thần thế của Đức Trinh Nữ Maria dưới tước hiệu Phù hộ các Giáo hữu. Từ những ca chữa lành bệnh tật nan y dưới góc độ y khoa, sự bảo vệ kỳ diệu trước lằn ranh sinh tử, cho đến những ơn biến đổi tâm hồn sâu sắc bên trong – tất cả các lời chứng đều hội tụ về một điểm chung: Lời khẩn cầu tha thiết kết hợp với bàn tay trung gian đầy tình mục tử của Cha Thánh Gioan Bosco.
Đối với Don Bosco, những phép lạ này không phải là một màn trình diễn để tìm kiếm sự hiếu kỳ hay đề cao cá nhân ngài. Đó là những “dấu chỉ mục vụ” sống động, được Thiên Chúa gửi đến để củng cố đức tin cho những người nghèo khổ, nhắc nhở họ rằng Mẹ Maria luôn hiện diện và đồng hành trong từng biến cố cuộc đời của con cái Mẹ. Mẹ không chỉ chữa lành những đau đớn thể xác, cứu vớt khỏi những hiểm nguy trần thế, mà trên hết, Mẹ tái thiết các tâm hồn, thắp lại ngọn lửa hy vọng và dẫn đưa muôn người về với Thiên Chúa tình yêu.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
