ĐÀO SÂU TIN MỪNG: “CÁI LÀM CON NGƯỜI RA Ô UẾ LÀ TỪ TRONG LÒNG MÀ RA” (Mc 7,14–23)
Kính thưa cộng đoàn,
Tin Mừng hôm nay ghi lại một trong những lời dạy căn bản và triệt để nhất của Chúa Giêsu về đời sống đạo đức:
“Không có gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho người ấy ra ô uế; nhưng chính cái từ trong con người xuất ra, đó mới là cái làm cho con người ra ô uế.”
Để hiểu đúng chiều sâu của lời này, chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh Do Thái giáo thời Chúa Giêsu. Luật Môsê và truyền thống các kinh sư quy định rất chi tiết về sự thanh sạch: thức ăn nào được phép, cách rửa tay, rửa chén, rửa bình… Những quy định ấy tự bản chất là tốt, vì nhằm giúp dân Chúa ý thức rằng họ thuộc về Thiên Chúa thánh thiện. Nhưng theo thời gian, hình thức bên ngoài đã lấn át điều cốt lõi bên trong.
Chúa Giêsu không hủy bỏ Lề Luật, nhưng đưa Lề Luật về tận căn của nó. Người mặc khải một chân lý nền tảng: trung tâm luân lý của con người không phải là cái miệng, nhưng là trái tim.
Theo ngôn ngữ Kinh Thánh, “trái tim” không chỉ là cảm xúc, mà là nơi của tư tưởng, ước muốn, quyết định và tự do. Chính vì thế, Chúa Giêsu liệt kê hàng loạt điều xấu xuất phát từ bên trong: tà dâm, trộm cắp, tham lam, ghen ghét, kiêu ngạo, điên rồ… Tất cả đều có chung một nguồn gốc: một trái tim không được Thiên Chúa thống trị.
Thánh Augustinô nhận xét rất sâu sắc: “Hãy yêu mến, rồi muốn làm gì thì làm.” Không phải vì mọi hành vi đều tốt, nhưng vì nếu trái tim thực sự yêu mến Thiên Chúa, thì những gì xuất phát từ đó sẽ không còn là ô uế. Ngược lại, khi trái tim bị chiếm ngự bởi ích kỷ và dục vọng, thì ngay cả những hành vi bề ngoài xem ra đạo đức cũng có thể trở thành giả hình.
Ở đây, Tin Mừng đặt ra cho chúng ta một cuộc xét mình nghiêm túc:
👉 Tôi quan tâm nhiều đến việc người khác nhìn tôi ra sao, hay đến việc Thiên Chúa thấy gì trong lòng tôi?
👉 Tôi giữ đạo như một thói quen, hay như một mối tương quan sống động với Chúa?
Thánh Gioan Kim Khẩu cảnh báo rằng: điều nguy hiểm nhất trong đời sống thiêng liêng không phải là tội lỗi công khai, mà là sự tự mãn nội tâm, khi con người tưởng mình công chính chỉ vì tuân giữ luật lệ bên ngoài. Chính thái độ này đã làm cho nhiều người thời Chúa Giêsu không nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ.
Giáo Hội ngày nay vẫn trung thành với giáo huấn này. Đức Bênêđictô XVI từng nói rằng: Kitô giáo không phải trước hết là một hệ thống luân lý, mà là một biến cố gặp gỡ – gặp gỡ Đức Kitô, Đấng có quyền biến đổi trái tim con người từ bên trong. Nếu không có cuộc gặp gỡ này, thì mọi cố gắng đạo đức chỉ dừng lại ở bề mặt.
Còn Đức Thánh Cha Phanxicô thì nhấn mạnh đến một khía cạnh rất mục vụ: từ một trái tim chưa được thanh luyện sẽ phát sinh văn hóa loại trừ, xét đoán và bạo lực. Ngược lại, một trái tim được Chúa chạm đến sẽ sinh hoa trái là lòng xót thương, khiêm tốn và phục vụ.
Thưa cộng đoàn, Tin Mừng hôm nay không mời gọi chúng ta sợ hãi chính mình, nhưng mời gọi chúng ta để cho Chúa Giêsu bước vào trái tim mình. Người không đến để lên án, nhưng để chữa lành; không đến để loại trừ, nhưng để tái tạo.
Ước gì mỗi Thánh Lễ chúng ta tham dự không chỉ là một nghi thức bên ngoài, nhưng là một lời xin thầm lặng:
“Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mới.”
Một trái tim biết yêu điều Chúa yêu, ghét điều Chúa ghét, và từ đó, mọi lời nói và việc làm của chúng ta đều trở nên trong sạch trước mặt Người.
Amen.
