Suy niệm hằng ngày – Thứ Bảy, ngày 24/01/2026 – Tuần II mùa Thường niên

Kính thưa cộng đoàn, đôi khi trong cuộc sống, khi chúng ta dấn thân quá nhiệt thành cho một lý tưởng hoặc một đức tin, người đời – và thậm chí là những người thân thiết nhất – có thể nhìn chúng ta bằng ánh mắt hoài nghi, cho rằng chúng ta “lập dị” hoặc “quá khích”. Tin Mừng hôm nay phác họa một hình ảnh gây ngạc nhiên: Chúa Giêsu vì quá bận rộn phục vụ đám đông đến nỗi không có thời gian ăn uống, và thân nhân của Người đã đi bắt Người về vì tưởng Người “mất trí”. Qua đó, Chúa mời gọi chúng ta chiêm ngắm sự “điên rồ” của Thiên Chúa – một sự điên rồ bắt nguồn từ tình yêu say mê dành cho nhân loại.

1. LỜI CHÚA: Mc 3, 20-21

“Khi ấy, Đức Giêsu cùng với các môn đệ về nhà, và đám đông lại lũ lượt kéo đến, khiến Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người nghe tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng: ‘Người mất trí rồi!'”

Tóm tắt: Sự nhiệt thành phục vụ của Chúa Giêsu khiến Người quên cả bản thân. Thân nhân của Người không hiểu được sứ mạng ấy nên đã lo lắng và cho rằng Người không còn tỉnh táo.

2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Đoạn Tin Mừng này chỉ vỏn vẹn hai câu nhưng lột tả một thực tế nghiệt ngã trong sứ mạng của Đức Giêsu: Sự cô độc.

  1. Sức hút của lòng thương xót: Đám đông “lũ lượt kéo đến” cho thấy nhu cầu tâm linh và thể lý của con người quá lớn. Chúa Giêsu đã đáp lại bằng sự phục vụ quên mình, đến mức không còn thời gian cho những nhu cầu cơ bản nhất là ăn và nghỉ.
  2. Sự hiểu lầm từ người thân: Từ “thân nhân” ở đây có thể hiểu là những người họ hàng. Họ nhìn hành động của Chúa Giêsu theo tiêu chuẩn của thế gian: một người bỏ bê bản thân, đối đầu với giới lãnh đạo, và bị đám đông vây quanh là một người “có vấn đề”. Họ yêu thương Người theo cách phàm trần nên muốn “bắt” Người về để bảo vệ sự an toàn và danh giá dòng tộc. Họ chưa nhận ra rằng sự “mất trí” ấy chính là sự tự hiến hoàn toàn cho ý muốn của Chúa Cha.

3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (2 Sm 1, 1-4.11-12.19.23-27)

Bài đọc I hôm nay là bài ca ai điếu của Đavít trước cái chết của vua Sa-u-lô và Gionathan. Dù Sa-u-lô từng săn đuổi mạng sống Đavít, nhưng khi nghe tin vua tử trận, Đavít không hề vui mừng. Ông đã xé áo mình ra, khóc lóc và kiêng ăn.

Sự liên kết ở đây là:

  • Tình yêu vượt lên trên thù hận: Đavít thể hiện một tình yêu cao thượng, không tính toán. Đối với người đời, việc khóc thương kẻ thù có vẻ là một sự “khờ dại”.
  • Sự đồng cảm với nỗi đau: Cả Đavít và Chúa Giêsu đều sống một tình yêu “quá mức” so với tiêu chuẩn thông thường.
  • Tình yêu chân thành thường dẫn đến những hành động mà người ngoài cuộc khó lòng thấu hiểu, nhưng lại là điều làm đẹp lòng Thiên Chúa.

4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

  1. Sự hy sinh quên mình

Hình ảnh Chúa Giêsu không kịp ăn uống vì dân chúng cho thấy một Thiên Chúa luôn “đói khát” phần rỗi của con người hơn là nhu cầu của chính mình. Điều này thách đố lối sống hưởng thụ và ích kỷ của chúng ta. Chúng ta có bao giờ hy sinh một chút tiện nghi, một bữa ăn hay một giờ nghỉ để giúp đỡ người anh chị em đang túng quẫn không?

  1. Chấp nhận bị hiểu lầm vì Tin Mừng

Làm môn đệ Chúa không phải luôn được ca tụng. Sẽ có lúc chúng ta bị gia đình, bạn bè chê cười vì đi lễ quá nhiều, vì trung thực trong kinh doanh, hay vì tha thứ cho kẻ hại mình. Chúa Giêsu đã đi con đường “mất trí” ấy trước chúng ta. Sự hiểu lầm của người thân chính là một phần của Thập giá mà người môn đệ phải vác đi trong niềm vui.

  1. Động lực của tình yêu

Tại sao Chúa Giêsu lại làm thế? Vì Người nhìn thấy đám đông như bầy chiên không người chăn dắt. Khi lòng mến đủ lớn, người ta không còn tính toán thiệt hơn. Thánh Phanxicô Salê mà chúng ta kính nhớ hôm nay cũng đã dùng sự dịu dàng và kiên trì “điên rồ” để hoán cải hàng ngàn linh hồn, mặc cho những khó khăn và chống đối.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Hội Thánh tôn vinh Thánh Phanxicô Salê là quan thầy các nhà báo và văn sĩ. Ngài nổi tiếng với câu nói: “Một giọt mật thu hút được nhiều ruồi hơn là một thùng giấm”. Ngài đã dạy rằng mọi Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, cũng đều được gọi nên thánh qua việc chu toàn bổn phận với lòng mến.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Gaudete et Exsultate (Vui mừng và Hân hoan) đã viết:

“Thế gian có thể coi những người sống theo các mối phúc là mất trí hoặc lập dị. Nhưng đó là con đường mang lại hạnh phúc thật. Đừng sợ bị coi là khờ dại vì Chúa Kitô.”

Giáo hội mời gọi chúng ta hãy để cho tình yêu Chúa “chiếm đoạt” mình, đến mức thế gian có thể gọi là điên rồ, nhưng Thiên Chúa lại gọi đó là trung tín.

6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Kiểm tra sự nhiệt thành: Hôm nay, tôi dành bao nhiêu thời gian cho những nhu cầu cá nhân và bao nhiêu thời gian cho việc phục vụ Chúa và tha nhân? Hãy thử hy sinh 15 phút giải trí để thăm hỏi một người già cô đơn hoặc đọc một đoạn Lời Chúa.
  2. Vững vàng trước dư luận: Nếu bạn đang bị ai đó mỉa mai vì lối sống đức tin, hãy mỉm cười và dâng nỗi buồn đó cho Chúa. Hãy xin Chúa cho bạn ơn bền đỗ để tiếp tục làm điều thiện, ngay cả khi không được thấu hiểu.

KẾT LUẬN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con đến mức quên mình, đến mức chấp nhận bị coi là mất trí và chịu nhục hình trên Thập giá. Xin ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con không bao giờ mệt mỏi trong việc làm thiện, không bao giờ lùi bước trước những hiểu lầm của thế gian. Xin cho chúng con biết “say yêu” Chúa để cuộc đời chúng con trở thành tấm bánh bẻ ra cho anh chị em mình. Amen.

Visited 29 times, 16 visit(s) today