CHẠM ĐẾN NỖI ĐAU: QUYỀN NĂNG CHỮA LÀNH CỦA TÌNH YÊU
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong những ngày này, chúng ta đang chiêm ngắm những bước chân đầu tiên của Chúa Giêsu trên hành trình loan báo Tin Mừng. Sau khi công bố sứ mạng tại quê hương Nadarét, Chúa Giêsu bắt đầu thực hiện những hành động cụ thể để giải thoát con người. Trang Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay (Lc 5, 12-16) trình bày cho chúng ta một phép lạ đầy tính nhân văn và quyền năng: chữa lành một người phong hủi.
Lời khẩn cầu và cái chạm tay thần thánh
Trong xã hội Do Thái thời bấy giờ, bệnh phong hủi không chỉ là một nỗi đau thể xác mà còn là một bản án tử hình về mặt xã hội và tôn giáo. Người phong hủi bị coi là kẻ bị Thiên Chúa phạt, bị gạt ra khỏi cộng đồng và phải sống cách biệt. Thế nhưng, người bệnh trong Tin Mừng hôm nay đã có một hành động táo bạo: anh ta đến gần Chúa Giêsu, sấp mặt xuống và van nài: “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.
Lời khẩn cầu này không phải là một sự ép buộc, mà là một niềm tin tuyệt đối vào ý muốn của Thiên Chúa. Đáp lại niềm tin ấy, Chúa Giêsu đã làm một việc gây rúng động: Ngài giơ tay chạm vào anh. Theo luật lệ, ai chạm vào người phong hủi sẽ bị coi là ô uế. Nhưng với Chúa Giêsu, sự thánh thiện của Ngài đã thánh hóa sự ô uế, quyền năng của Ngài đã đẩy lùi bệnh tật. Ngài phán: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Ngay lập tức, cuộc đời của người đàn ông này bước sang một trang mới, anh được phục hồi phẩm giá và được trở về với gia đình, cộng đồng.
Chứng tá của tình yêu và sự vâng phục
Sự chữa lành này tìm thấy nền tảng sâu xa trong Bài đọc I (1 Ga 5, 5-13). Thánh Gioan khẳng định: “Ai tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì thắng được thế gian”. Người phong hủi đã chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thắng định kiến thế gian bằng chính đức tin vào quyền năng của Chúa Giêsu.
Thánh Gioan cũng nhắc nhở chúng ta về chứng tá của nước và máu. Chúa Giêsu không chỉ chữa lành bằng lời nói suông, nhưng Ngài dấn thân vào kiếp người, chạm đến những nỗi đau tận cùng của nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một sự hiện diện sống động, sẵn sàng chạm đến những vết thương rỉ máu của chúng ta để xoa dịu và phục hồi.
Ba bài học cho đời sống đức tin
Chiêm ngắm biến cố này, chúng ta được mời gọi suy tư ba điều cốt lõi:
Thứ nhất, đó là sự khiêm tốn trong cầu nguyện. Người phong hủi đã thưa: “Nếu Ngài muốn”. Đây là mẫu mực của lời cầu xin. Đôi khi chúng ta đến với Chúa và đòi hỏi Ngài phải làm theo ý mình ngay lập tức. Nhưng lời cầu nguyện thực sự là đặt mình vào thánh ý Chúa, tin tưởng rằng những gì Ngài muốn luôn là điều tốt nhất cho chúng ta.
Thứ hai, là can đảm phá vỡ những rào cản. Chúa Giêsu đã chạm vào người phong hủi để dạy chúng ta rằng: không có ai là phế thải trong mắt Thiên Chúa. Trong giáo xứ, trong xóm ngõ, vẫn còn đó những “người phong hủi” hiện đại – đó là những người tội lỗi, những người bị bỏ rơi, những người có hoàn cảnh đặc biệt bị xã hội coi thường. Chúng ta có dám “chạm” đến họ bằng ánh mắt cảm thông và đôi bàn tay nâng đỡ, hay chúng ta cũng đang lùi xa vì sợ bị ảnh hưởng?
Thứ ba, là sự thinh lặng sau những biến cố lớn. Sau phép lạ, Chúa Giêsu bảo người được chữa lành đừng nói với ai, còn chính Ngài lại “lánh vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện”. Giữa những tiếng vang của sự thành công, Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về sự thinh lặng. Cầu nguyện là hơi thở để duy trì sứ mạng. Nếu không có những giây phút kết hiệp riêng với Chúa, những công việc bác ái của chúng ta dễ trở thành một hình thức phô trương cá nhân.
Tiếng nói của Hội Thánh và thực hành hằng ngày
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc lại hình ảnh “Hội Thánh như một bệnh viện dã chiến”. Ngài nói: “Chúa Giêsu không đứng xa để chẩn đoán bệnh cho chúng ta, Ngài đến gần, Ngài chạm vào chúng ta. Chúng ta cũng phải học cách chạm vào xác thịt đau khổ của Chúa Kitô nơi người nghèo.” Các Thánh Giáo Phụ cũng ví tội lỗi như bệnh phong hủi làm biến dạng linh hồn, và chỉ có Bí tích Hòa giải mới là cái “chạm tay” của Chúa giúp chúng ta được sạch.
Để sống tâm tình của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng thực hành:
- Hãy đến với Bí tích Hòa giải: Nếu chúng ta đang cảm thấy tâm hồn mình “ô uế” vì những lầm lỗi, hãy khiêm tốn chạy đến với Chúa. Ngài vẫn đang chờ đợi để nói với mỗi người: “Ta muốn, con hãy sạch đi”.
- Một hành động “chạm” đến tha nhân: Hôm nay, hãy chủ động trò chuyện hoặc giúp đỡ một người mà chúng ta vốn thường né tránh hoặc không ưa thích. Hãy nhìn họ qua đôi mắt của Chúa Giêsu để nhận ra phẩm giá quý giá của họ.
Kính thưa cộng đoàn,
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con đức tin mạnh mẽ như người phong hủi năm xưa, để con luôn tin vào quyền năng chữa lành của Chúa. Xin dạy con biết dùng đôi tay của mình để ủi an hơn là loại trừ, để chúc lành hơn là nguyền rủa, hầu danh Chúa được tỏa sáng qua chính cuộc sống của con. Amen.
